Chương 13: Có người chờ

3.8K 163 19
                                    

Sáng sớm hôm sau, hắn giữ đúng lời hứa. Ăn sáng xong liền chở em về nhà mẹ Jeon. Hôm nay bạn nhỏ háo hức lạ thường. Ngồi trong xe hết quay sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia. Xe bỗng thắng gấp, bạn nhỏ xem nữa đã đụng đầu vào cửa xe. May mà hắn phản ứng kịp giữ lại. Chỉnh lại tư thế cho bạn nhỏ ngồi ngay ngắn. Nhíu mày nhìn về phía con thỏ nhỏ đang cụp tai kế bên.

" Chạy chậm lại " hướng về phía tài xế dặn dò.

Nhưng bạn Jeon chỉ nghe lời được năm, mười phút lại i như cũ. Đầu nhỏ ghé sát lại cửa kính xe, tò mò nhìn ngắm xung quanh. Mắc bệnh sợ tiếp xúc xã hội từ bé. Nên số lần ra ngoài của em còn không đủ một bàn tay. Chỉ ở quanh quẩn trong nhà, sợ hãi thế giới bên ngoài.

Lần này thì khác, bạn nhỏ đã bắt đầu cởi mở hơn. Chịu nói chuyện với hắn, và bắt đầu tò mò về mọi thứ. Bản năng của một đứa trẻ bình thường ẩn sâu trong em đang dần dần thức dậy.

Vừa đến cổng Jeon Gia đã thấy thấp thoáng bóng mẹ Jeon đứng ở cửa mong chờ. Mặc dù chỉ mới mấy ngày nhưng bà đã rất nhớ con vì từ bé bà đã từ bỏ ước mơ của chính mình. Lui về chăm lo cho em để Ba Jeon có thể yên tâm đi làm. Jeon Jungkook là con một nên toàn bộ tình cảm bà đều đặt hết vào em.

Lúc trước ở nhà, em không chịu nói chuyện với bà nhưng bà được thấy em, được nhìn em, chăm sóc em túng chút một. Bản thân bà tự làm mọi thứ cho con mình cảm thấy rất yên tâm.

Từ khi em qua nhà hắn. Ngày nào bà cũng thấp thỏm, lo lắng. Không biết em có lạ chỗ, có sợ hãi, ăn uống có đầy đủ không. Hắn đối với em có tốt hay không. Đứa con bà hết mực yêu thương không thể để người khác bắt nạt được.

" Mẹ.. " Jungkook vừa bước xuống đã vội vàng nhào vào lòng bà. Kêu một tiếng mẹ mà đã lâu lắm rồi bà chưa được nghe. Sóng mũi lập tức cay cay, đôi mắt bà ngập tràn những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Dịu dàng ôm em, ôm đứa con của bà vào lòng.

" Mẹ đây, mẹ đây. Jungkook có nhớ mẹ không ? "

" Nhớ.. " em thành thật giải bày

" Bạn nhỏ kính ngữ "

" Nhớ ạ "

Nước mắt bắt đầu rơi lả chả. Kể từ lúc em mắc căn bệnh kia cho tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên, em nói nhớ bà, ôm bà chặt cứng đến vậy. Một hành động đối với các bà mẹ bình thường khác là đơn giản, nhưng đối với bà nó là một hành động khiến bà hạnh phúc đến vậy.

Được ôm đứa con mình đứt ruột sinh ra, được nghe con mình gọi tiếng mẹ. Còn gì có thể sánh bằng.

" Mẹ.. Đừng khóc... Xấu " Bạn nhỏ ngước mặt lên thấy mẹ khóc, liền đau lòng đưa bàn tay nhỏ lên, lau đi những giọt nước mắt ấy.

" Được được mẹ không khóc.. Kookie của mẹ ngoan lắm "

" Mau mau Taehyung vào trong thôi kẻo lạnh " Taehyung nãy giờ đứng bên cạnh, quan sát hình ảnh gia định hạnh phúc, hắn cũng cảm thấy vui lòng. Hắn hứa nhất định sẽ giúp em trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Một đứa trẻ không cần lớn chỉ cần ở trong vòng tay hắn, mọi thứ bên ngoài đã có hắn lo.

|| Vkook || • Bạn nhỏ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ