Chương 17: Bị Bệnh

3.9K 160 10
                                    

" Bạn nhỏ hay em đi theo anh đi " sắp trễ chuyến bay rồi mà chồng lớn của em vẫn còn ôm em làm nũng đây. Em cảm thấy hắn ngày càng trẻ con hơn khi ở gần mình. Mặt mày không còn lúc nào cũng nhăn nhó nữa. Biến thành một chú hổ con dễ thương.

" Kim Taehyung " em gằn giọng gọi tên hắn. Không hung dữ với hắn là không được mà. Đã đồng ý với em rồi mà bây giờ lại bắt đầu lật lọng.

" Nhưng hai tuần lận đó, anh sẽ nhớ em lắm đó " hắn vùi đầu vào lòng em nũng nịu, bạn nhỏ cũng thuận theo ôm lấy hắn.

" Em biết em cũng sẽ nhớ anh mà. Chồng lớn ngoan ngoãn đi làm rùi về sớm với em được không ? "

" Bạn nhỏ... "

" Thôi mà Taehyung, sắp trễ chuyên bay rồi " bạn nhỏ chặn lời hắn trước khi hắn lại bắt đầu nài nỉ em.

" Trễ thì đi chuyến khác, anh đang bận ôm chồng nhỏ rồi " hắn ngang ngược càng ôm chặt em hơn, không hề có ý định buông ra.

" Ngài Kim đó giờ đều nghiêm túc, mà nay đi trễ mất hình tượng đấy "

" Kệ hình ảnh tượng không ăn được, còn em thì ăn được. Cái gì ăn được quan trọng hơn " sao mà con hổ này hôm nay bướng bỉnh thế nhỉ. Em dỗ thế nào cũng không được.

" Taehyung anh đi đi, em không sao đâu mà. Chồng nhỏ của anh đã mười chín tuổi rồi mà "  biết hắn không yên tâm về căn bệnh của em.

" Mỗi tối sẽ gọi điện cho anh, ăn xong cũng sẽ báo cáo, làm gì cũng nhắn cho anh được không "

" Được rồi, chưa gì đã thấy nhớ em rồi " hắn đành phải đứng dậy chuẩn bị đi. Lần này kí hợp đồng quan trọng nên bắt buộc hắn phải đi. Trước đây thì không sao, vì chỉ có mình hắn. Nhưng bây giờ ở nhà có thêm bạn nhỏ, hắn không muốn đi chút nào.

" Sao nay hổ con của em dễ thương quá nhỉ " em cười khúc khích, ép sát hai bên má hắn lại, môi hắn chu lên. Hôn cái chụt vào đó.

Hắn đã quá quen với hành động này của em. Vì bình thường bạn nhỏ rất thích làm vậy với hắn. Bản thân cũng được lợi nên hắn để mặc cho em muốn làm gì cũng được.

" Em tiễn anh ra sân bay nhé " mặc dù em vẫn sợ thế giới bên ngoài, nhưng vì Taehyung, em muốn hắn vui vẻ.

" Không được, em mà đi theo anh sẽ không kiềm được mà bế em theo lên máy bay mất "
Đó là lời nói thật lòng của hắn nha. Có em ở đó hắn càng không nỡ đi hơn.

" Vậy anh đi cẩn thân, tới nơi nhớ nhắn em biết "

" Chưa xong thủ tục mà "

" Chụt " hôn một cái lên môi em, hắn đi ra xe, không quên quay lại vẫy tay với em.

" Đúng là lắm trò "

Một ngày của em cứ thế trôi qua bình yên. Cho đến đúng giờ hằng ngày hắn vẫn đi làm về. Em nhận được cuộc gọi của hắn, nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia vừa kết nối đã nghe thấy tiếng hắn gọi em.

" Chồng nhỏ...anh nhớ em " giọng nói nũng nịu của hắn làm cho Hoseok đang ngồi phía trước giật mình, đây có phải người bạn nghiêm túc lạnh lùng của anh không.

|| Vkook || • Bạn nhỏ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ