Chương 29: Phát bệnh [ 2 ]

2.2K 141 14
                                    

" Mẹ ơi khi nào Taehyung về ạ " từ sáng đên giờ đã gần tối muộn mà em vẫn chưa thấy mặt hắn. Có chút nhớ rồi.

" Mẹ cũng không biết, chắc một lát nữa thôi " ba mẹ Jeon đã ra về, bây giờ chỉ còn ba mẹ Kim ở lại trông chừng em.

" Mẹ ơi sao Taehyung chưa về nữa ạ " cứ năm phút là em lại hỏi bà một lần, cứ ngôi bên ngoài bậc thềm chờ hắn về.

Từ sau vụ việc kia, em càng ngày càng dính hắn hơn, xa một chút mà đã thấy nhớ. Ở bên cạnh hắn em cảm giác mình được che chở, bảo vệ. Được cưng chiều và yêu thương.

Dạo này em rất hay gặp ác mộng, lúc trước nó chỉ đơn giản là vụ việc khi bé, nhưng bây giờ nó đã bắt đầu chuyển hướng dần tiêu cực hơn. Hầu như ngày nào em cũng mơ mình bị nhấn chìm trong một vũng máu, từ từ lún sâu đến ngập qua đầu. Dù có cố gắng cầu cứu nhưng đáp lại em đều là những khoảng không tỉnh lặng. Đầu óc em chỉ còn nhớ về tên hắn. Liên tục gọi hắn cầu cứu nhưng rồi mọi thứ rơi vào tuyệt vọng.

Em bị đẩy đến nơi sâu nhất và em bị bao vây bởi người đàn ông đó, hàng trăm bàn tay nhuốm máu hướng về phía em. Chúng tiến sát lại gần, rồi vồ lấy cơ thể em. Em được đưa đến một khoảng không khác, nơi đây bị bao trùm bởi bóng tối. Đầu em lúc này văng vẳng tiếng khóc đau khổ của cô bạn nhỏ.

" Tại sao cậu không cứu tớ "

" Tớ đau lắm, Kookie à "

" Chúng ta là bạn thân mà, sao cậu lại bỏ mặc tớ "

" Tớ ở dưới đó một mình buồn lắm, tớ về đây để dẫn cậu theo " cô bé đó bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu, nở một nụ cười quái dị, đưa tay mời gọi.

" Đi với tớ đi Kookie "

" Không...không tớ không muốn đi với cậu " em hoảng sợ vội lùi lại. Cứ dịch về phía sau cho đến khi bàn tay chạm vào một khoảng không vô định, quay đầu lại nhìn xuống thì đúng con hẻm đó. Góc nhìn vừa chính xác là nơi em đứng chứng kiến hôm ấy.

" Làm ơn..làm ơn tha cho tớ, xin lỗi cậu là lỗi của tớ "

" Không đừng mà... đừng bắt tớ đi " em không ngừng quỳ lại van xin. Nhưng sắc mặt cô bạn ấy dần dần trở nên hung dữ, tiến lại bóp chặt cổ em. Mặc cho em vùng vẫy, đè chặt đầu em ra lăn can.

" Là mày đã bỏ mặc tao không cứu, tại mày mà tao phải chết oan. Tao hận mày, đền mạng đi..hahaha " cô bé nói xong liền bóp chặt cổ nâng em bay lên rồi cùng lao xuống bên dưới. Lúc này đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, em mất nhận thức.

....

" Kookie đi đón thằng bé với mẹ không " bà vừa nhận được điện thoại của thư ký, thông báo rằng buổi tiệc đã xong. Tài xế có việc gấp về trước nên giờ hắn đang đợi người đến đón.

" Dạ có ạ " tiếng gọi của bà Kim kéo em trở lại hiện thực, thoát khỏi những ký ức kinh khủng kia.

" Đi từ từ thôi không té, lại đây mẹ mặc áo khoác rồi ra xe ba Kim đang đợi sẵn bên ngoài rồi " bà ân cần khoác thêm lớp áo lông dày cho em, đội thêm chiếc nón thỏ bông rồi cầm tay em ra xe.

|| Vkook || • Bạn nhỏ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ