20230323
Chúc mừng sinh nhật em thương.
Mong em có đủ như ý và an lành. Mong em tự do và mạnh khoẻ. Mong em cả cuộc đời có thể thương yêu và có được thương yêu.
"Chuyện là vậy đó." - Con trai út của Tộc Gấu, Lee DongHyuck, trong một ngày nắng ấm trời xanh tươi đẹp hữu tình, cậu lại đang khoanh chân hậm hực trên ghế cỏ của Huang RenJun, thái độ nửa bực nửa vội, kết thúc câu chuyện ầm ĩ mình vừa nghe được bằng một giọng không thân thiện mấy - "Cậu xem tính thế nào thì tính."
Huang RenJun tay không ngừng soạn lại cọ vẽ trong hộp gỗ, mất vui nói:
"Tính gì nữa." - Rồi lại giống như nhớ đến chuyện gì, cậu chép miệng - "Nhà người ta cần gì lời thăm hỏi của tôi."
"Mà kể cũng lạ." - Lee DongHyuck nhấc mông lê mình vào sát Huang RenJun - "Cái Tộc Thỏ nhà bên đó, chú thuật gì không tạo lại tạo chú thuật Hoàn Đồng Hậu Sang Chấn? Suốt ngày chỉ biết chạy trốn là giỏi." - Cậu ấy không vừa lòng mắng một câu - "Đúng là nhát như thỏ có khác."
Huang RenJun thả cọ gỗ vào hộp quá trớn, cọ va vào thành hộp nghe một tiếng canh khó chịu, nhưng Lee DongHyuck vẫn không chờ được chuyện tính toán nào từ cậu. Cậu ấy lại phải nhắc:
"Thế giờ cậu tính sao?" - Cậu ấy đưa bàn tay lên cắn chỗ da thừa cạnh móng - "Đừng trốn như thỏ. Tộc Cáo nhà cậu xưa nay đường hoàng tự tin lắm cơ mà." - Huang RenJun biết Lee DongHyuck dùng bốn chữ đường hoàng tự tin kia vốn là để thay cho hai chữ mặt dày - "Người ta ghét mình thì kệ họ, mình đi thăm bạn cũ bị ốm, ai dám cản mình lấy thịt đè người. Cậu có tôi mà sợ cái gì?"
Huang RenJun liếc ông bạn mình, thấy cái tướng cắn móng tay nhìn ghét ơi là ghét:
"Tộc Gấu điềm đạm xưa giờ sao lại có một tên hung dữ như cậu chứ?" - Cậu đóng hộp gỗ lại, đứng dậy cất vào tủ, trong lòng kín kẽ nhộn nhạo những chuyện DongHyuck vừa kể.
Đầu đuôi phải nói từ đâu nhỉ? Nói từ câu đầu tiên Lee DongHyuck oang oang khi vừa mới lao vào nhà mình thì không rõ ràng lắm, nói từ chuyện xảy ra cách đây nửa năm trước thì cũng không ngọn ngành, thôi thì cậu sẽ nói từ chuyện thời niên thiếu đã vụn thành lá đỏ từ rất lâu rồi vậy.
Khi Huang RenJun bắt đầu hiểu chuyện, điều đầu tiên cậu biết là vùng đất mình sống có tên gọi là Sâm Tụ, mẹ nói nó có nghĩa là tụ họp đông đảo, điều thứ hai cậu biết là vùng đất này đúng cả về chữ nghĩa lẫn thực tế, luôn có đông đảo các tộc thú về đây tụ họp, cùng chia sẻ các mùa trong năm, cùng sống dưới mặt trời đỏ cháy, cùng được bảo hộ bởi trăng khi khuyết khi tròn. Điều thứ ba cậu biết, điều mà đến giờ vẫn có thể kéo theo gió lốc cuộn xoay trong lòng cậu mỗi khi vô thức nghĩ về, đó là ở Sâm Tụ, tồn tại chú thỏ đầu tiên nói lời chào với cậu.
Con trai Tộc Thỏ, Na JaeMin.
Khi ấy là mùa xuân, cây đào trong Rừng Đỏ đã kết quả trĩu cả cành. Khi đám thiếu niên từ các tộc nô nức ùa về cho buổi gặp gỡ kết bạn vào mỗi mùa đầu tiên của năm mới sau giấc ngủ đông chán đến mốc cả người, Huang RenJun gầy gò nhỏ thó, trên cổ đeo khăn lông cáo vàng ươm, lần đầu tiên đi xa khỏi Rừng Bạc, nửa tò mò nửa phiền muộn, lê từng bước chân qua những cây đào. Cậu không thấy mình có thể tìm ai để đồng hành, mấy đứa nhỏ Tộc Hươu trên đầu có sừng non lại trổ giò chạy quá nhanh, mấy đứa nhỏ Tộc Hổ hai tay lông đầy vuốt nói quá nhiều, Tộc Chó ngúng nguẩy đuôi quá ầm ĩ, Tộc Rắn mặt mũi sắc lẻm cứ lầm lầm lì lì, Tộc Voi quá to lớn, Tộc Sư thích chỉ đạo, Tộc Cáo...

YOU ARE READING
Chú thuật của Thỏ [NaJun]
FanficAuthor : CHANG Pairing : NaJun Series: Chuyện kỳ ảo ở Trạm Dừng Sum: "Xin chào, tôi là Na JaeMin của Tộc Thỏ." - Đối phương cười, hồng ngọc sáng lấp lánh - "Cậu xinh quá." Note: Một fic vốn được viết ra một cách hài hước, sau đó lại trở nên nghiêm t...