Chương 5:Jin Sung x Daniel

149 13 0
                                    

Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Daniel bước đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người bỗng em nghe thấy tiếng mèo kêu *meo*. Daniel liền quay lại là một chú mèo nhỏ màu vàng lớn bằng bàn tay, em bước nhanh đến, một tay bắt lấy một cục nho nhỏ kia vào tay.

"Meo --" Mèo con bé xíu ngược lại là rất có khí lực, bị Daniel bắt vẫn giương nanh múa vuốt về, xem ra là không bị cảm lạnh em âm thầm nhẹ nhành thở ra và ôm con mèo chạy nhanh về nhà. Một đường chạy về nhà Daniel đặt mèo lên bàn, tiểu miêu từ trong tay em bò ra, lắc lắc bộ lông bị rối, tuyệt không sợ người lạ mà thong thả bước trên sàn nhà, phảng phất như đế vương đang tuần tra lãnh thổ. Nhìn nhìn Daniel mệt mỏi nằm dài trên bàn, một đôi mắt màu hổ phách lộ ra vài phần khinh thường, ngồi ngay ngắn một lát, thấy người nọ một chút cũng không có ý định ngẩng lên, liền nhàm chán quay đầu, lấy móng vuốt cào cào áo em. 

 Daniel thấy vậy nhịn không được thò tay xoa xoa cái đầu nhỏ dính đầy bột thì là kia. Em từ nhỏ đã thích mèo, lúc làm thêm ở nhà hàng, trong hẻm nhỏ bên ngoài cửa sau phòng bếp có nuôi một đám mèo hoang, mỗi ngày đúng giờ đúng địa điểm xác định cho chúng nó ăn cá, nay bông nhặt được một bé mèo khoẻ mạnh liền có cảm tình định nên Daniel định nuôi luôn dù sao thì em cũng đang sống một mình.

Tiểu miêu bị sờ soạng đầu, đầu tiên bất động hơi hơi nheo mắt, sau đó, hung hăng cho em một cái móng vuốt.

"Ai da --" Daniel bận rộn rút tay bị cào về, may mắn hắn có kinh nghiệm, nháy mắt khi mèo ra trảo liền rút về, không có bị cào sâu, dù là như thế cũng lưu lại ba đường vệt đỏ, "Tiểu hỗn đản, ta là liều mạng cứu ngươi về, cả đầu cũng không cho sờ......"

Chú mèo thò tay gãi gãi coi rẻ nhìn hắn, bộ dáng nhỏ bé kia phảng phất như đang nói "Hừ Daniel là đồ ngốc vậy mà không nhận ra mình", Daniel nhìn mà tâm ngứa ngáy, không nhịn được lại muốn đi sờ.

"Ngươi có nhà không? Nếu không có thì ở với ta đi." Daniel đứng dậy, bắt đầu dọn mấy thứ trong tủ của em, một bên thu thập một bên nói liên miên cằn nhằn, cũng không quản con mèo kia có thể nghe hiểu hay không.

Nhìn sắc trời, Daniel liền đứng dậy nấu một ít đồ ăn cho mình và cũng không quên tìm đồ ăn cho tiểu miêu nhưng mà không có tý đồ ăn nào cho mèo nên em liền lấy tạm đồ ăn của mình cho mèo con. Daniel nấu một bát mì hải sản có đầy đủ cả tôm lẫn sò nhưng không nhiều, nấu xong em liền bưng ra chia cho meo một nửa mình một nửa tiểu miêu nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, có chút ghét bỏ chậm rãi há mồm cắn xuống, sau đó chậm rãi ăn, kỳ dị là, con vật này thời điểm ăn cái gì thế nhưng cũng không có cúi đầu, như trước bảo trì một bộ biểu tình cao cao tại thượng.

Daniel nhìn mà buồn cười, chính mình cũng gắp một con tôm quết lên gia vị trong đĩa, đồ gia vị hương vị vừa đủ, nhịn không được lại lấy thêm một con, ai ngờ vừa phết xong, liền bị tiểu miêu bên cạnh đoạt đi.


"Á, không thể ăn!" Daniel ngăn cản không kịp, thịt sò dính rất nhiều sốt đã bị tiểu miêu nuốt lấy. Mèo không thể ăn đồ mặn, bằng không sẽ tạo thành gánh nặng cho thận, đây là thường thức mà người nuôi mèo đều biết. Daniel cho rằng mèo nhỏ sẽ phun con sò ra, ai ngờ mèo ta liếm liếm khóe miệng, dùng móng vuốt vuốt nước sốt còn dính lại, kêu với Daniel một tiếng, ý tứ kia rõ ràng là "Mùi vị không tệ, lại thêm một con đi".

........

hết phần một cái này sẽ là kết hợp của nhân thú lẫn thanh xuân vườn trường(một tý thôi) nhế sẽ có một nhân tố bí mật nhưng mà nếu bạn nào tinh ý một chút thì chắc cũng đoán (ở trong truyện này Daniel không hề nghèo nha nhưng em đi làm thêm để có thêm thu nhập thui nhé 🥸🥸🥸)


my ecstasyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ