Chương 10: jihoon x hyungseok

139 17 0
                                    

17 TUỔI MÙA HÈ

Những lời cậu nghe từ hai tiếng trước đến giờ vẫn đang quay mòng mòng trong đầu. Tuy cậu từng bị chửi rất nhiều sau lưng nhưng đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt trực tiếp với nó
Mỗi khi tức giận là đầu óc cậu lại trắng xoá, đôi môi không ngừng run rẩy. Dường như chủ càn thốt ra một từ thôi là nước mắt tuôn rơi, thế nên cậu chỉ biết tức giận nhìn chắm chằm vào thằng nhóc đó
  " Chẳng lẽ mình là tên ngốc sao"
Rõ ràng cậu đã nói với tên lớp trưởng ngu ngốc đó rằng mình không thể chạy được và hãy gạch tên cậu ra khỏi danh sách thi chạy trong bài kiểm tra thể lực đi nhưng đổi lại thứ cậu nhận được là sự vô tâm và cảm giác phiền phức mà cậu đem lại cho tên lớp trưởng. Tháng trước sau một lần bị ngã, tình trạng sức khoẻ cũng vô cùng yếu ớt chỉ cần nhìn thấy trường học thôi là đủ khiến cậu cảm thấy bực bội rồi
" Mình ghét tất cả. Đặc biệt là trường học, thật sự ghét"
Cậu đá thật mạnh xuống nền đất. Lớp cát tung lên phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đúng là vô dụng mà
"Ghét nhất trần đời mấy tên chơi bóng đá"
Đó là một đám nam sinh ngớ ngẩn mồ hôi chảy ròng ròng cùng tranh nhau một quả bóng. Tuy nhiên hầu hết đám bạn cùng trang lứa đếu không hiểu được Hyungseok, nhưng những đứa trẻ có sức khoẻ dồi dào lại càng có khuynh hướng nghĩ rằng cậu chẳng có chút liên quan nào đến bọn họ. Cậu cũng khao khát được sống như những người khác lắm chứ. Được đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời, được chơi đá bóng và hơn hết là được chạy nhảy với lồng ngực căng tràn hơi thở giống như lũ con trai vô lo vô nghĩ kia vậy
Hyungseok bước đi trong sự oán giận, đám nam sinh đang đá bóng đã đến gần cậu từ bao giờ. Đột nhiên, một tên ngốc nào đó đã tạo ra một đường chuyền khiến quả bóng lao vút lên cao rồi bay thằng tới mặt cậu
Lúc Hyungseok cảm nhận được nguy hiểm thì đã muộn mất rồi. Quả bóng bay đến với tốc độ cực nhanh, Hyungseok có linh cảm rằng nó sẽ đập vào đầu cậu. Cơ thể cứng đờ lại theo bản năng, hai mắt nhắm nghiền
Đúng vào lúc ấy, một mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi, khuỷu tay cậu va vào một cánh tay rắn chắc. Cơ thể đang co rúm lại đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, mắt Hyungseok mở to. Ngay trước khi quả bóng chạm vào đầu Hyungseok, nam sinh kia đã dùng ngực và cánh tay chặn nó lại, sau đó kéo thân hình đang lảo đảo của cậu về phía mình
   " Tớ xin lỗi, cậu không bị thương chứ"
Nam sinh vừa mỉm cười vừa hỏi cậu. Cả người Hyungseok căng cứng đến tột độ, cậu chỉ mở to mắt ngây ngốc nhìn chằm chắm người dối diện. Phải đến tận lúc này Hyungseok mới khẽ gật đầu, cậu không bị thương mà kể cả có bị đi chăng nữa thì cậu cũng không nói đâu bởi cậu không muốn làm gương mặt đối diện xuất hiện biểu cảm buồn bã chút nào
   "May quá"
Đối phương buông cổ tay Hyungseok ra, tung bóng lên không trung đã mạnh một cú rồi chạy đi. Nhoáng một cái người đó đã mất hút và hoà mình với bạn bè của mình, bỏ lại Hyungseok ngơ ngẩn đứng nhìn theo giống như một tên ngốc
Đúng là một người kỳ lạ. Vai rộng dáng cao còn còn hơn cả người trưởng thành, vậy mà gương mặt lại đáng yêu như trẻ con. Hyungseok chưa từng gặp người nào có nụ cười ấm áp như thế
Chẳng có gì thay đổi sau sự cố ban nãy. Đám nam sinh không vì chút chuyện nhỉ nhặt đó mà dừng lại, bọn họ vẫn ồn ào và tranh nhau quả bóng trên sân. Nhưng kì lạ thay, trong mắt Hyungseok, tất cả những người kia đều mở ảo, chỉ có bóng dáng ai kia là rõ ràng sắc nét
" Kỳ lạ thật đấy mặc dù mình cũng không biết kì lạ ở đâu...."
Hyungseok chợt nhớ ra trong muộn màng rằng cậu đang rời khỏi trường học với tâm trạng cực  kỳ tồi tệ. Cưỡng ép bản thân bước đi, nhưng không hiểu sao đôi chân cậu lại có cảm giác dùng dằng lưỡng lự. Chỉ mới đây thôi lửa giận vẫn còn nuốt chửng lấy Hyungseok vậy mà hiện tại nó đã biến mất không dấu vết. Sự ấm áp không biết từ đâu cùng nụ cười giống như cơn gió miên man ban nãy khiến vai cậu rụt cả lại
Hyungseok âm thầm mỉm cười, chuyện này đúng là kỳ lạ thật đấy mặc dù cậu cũng chẳng biết kỳ lạ ở đâu
18 TUỔI MÙA ĐÔNG
Jihoon luôn thích tuyết hơn mưa cũng chính vì vậy, khi một trận bão tuyết ập đến vào ngày đầu tiên nhập học, cậu đã vui vẻ cho rằng đó chính là điềm lành. Jihoon vừa dạo bước trên sân trường vừa ngước mắt nhìn lên bầu trời
Dọc theo lối đi, mảnh sân trường với những đụn tuyết xinh đẹp dần trở nên ướp nhẹp, sau đó biến mất không còn tung tích khi cậu đến được toà nhà chính. Mọi người xung quanh vừa thay giày thành dép đi trong nhà, vừa phải cố gắng tránh những vũng nước bẩn lầy lội trên lối đi
Jihoon nhẹ nhàng mở cửa ra còn tận hai mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp nên trong phòng học còn khá nhiều chỗ trống. Học kỳ mới sắp bắt đầu bầu không khí cũng có chút hồi hộp và ngượng nghịu,chỉ có những đứa bạn quen nhau từ trước là tụm năm tụm ba vào nói chuyện. Một vài người bạn mà Jihoon quen cũng đang giơ tay chào hỏi cậu
Kẹttttt
Cánh cửa phía sau đột ngột mở ra, hàng loạt những đôi mắt hiếu kì đều đổ dồn về hướng đó. Một nam sinh cao ráo mảnh khảnh vơie chiếc áo u ám hệt như nền trời ngoài kia chậm rãi bước vào. Cậu ấy đeo tai nghe, hai bên vẫn còn vương chút tuyết. Có vẻ người này đang vô cùng bồn chồn nên chỉ cúi gằm mặt xuống, thành ra không một ai có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy
Bầu không khí thoáng chốc đã trở về trạng thái ồn ào như cũ. Nam sinh nọ đưa mắt về phía bàn cạnh cửa sổ rồi liếc ngang liếc dọc. Cậu ấy cứ đứng như thế một lúc khá lâu
  " Xem ra là muốn ngồi cạnh cửa sổ.... Nhưng mấy chỗ đó đều có người ngồi cả rồi"
Tuy chẳng phải chuyện gì to tát nhưng Jihoon vẫn tò mò muốn biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Cậu bạn kia sẽ yêu cầu ai đó đổi chỗ cho mình hay bỏ cuộc và tìm chiếc bàn khác? Nam sinh kia khẽ thở dài rồi ngồi xuống bàn thứ ba gần dãy bàn cạnh cửa sổ. Vị trí ấy cạnh chỗ ngồi Jihoon không xa nên cậu có thể nhìn thấy thấp thoáng góc mặt đong đầy thất vọng của cậu
Hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình, nam sinh nọ lập tức xoay sang nhìn. Bốn mắt chạm nhau, Jihoon khẽ mỉm cười, còn cậu ấy thì bối rối đến độ đôi mắt trợn tròn. Trong khi Jihoon còn đang tự hỏi chuyện này đáng ngạc nhiên đến thế sao thì cậu đã quay phắt sang hướng khác rồi nhìn chằm chắm vào phía bàn trống
Còn khoảng sáu phút nữa đến giờ quy định thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Thầy không nói một lời nào mà chỉ viết tên mình thật to lên phía bảng phía sau. Lại là một kẻ tầm thường không quan tâm đến học sinh mà chỉ để ý đến thành tích. Ông ta nhanh chính xoá tên mình trên tấm bảng đen rồi nói
    " Tôi sẽ không dài dòng nữa, chúng ta bầu lớp trưởng thôi"
Sự im lặng cứ thế bao trùm cho đến khi nét mặt từ từ buồn chán chuyển thành bực tức của thầy giáo thì tên nhóc Yoojin đã cười trộm rồi dơ cao cánh tay
     " Cực kì gương mẫu! Cực kì xuất sắc! Vừa học giỏi vừa năng nổ trong các hoạt động! Thưa thầy, em xin phép được đề cử bạn Jihoon ạ"
Nghĩ đến đây Yoojin bật cười khúc khích, Jihoon không hề hoảng loạn cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Cuối cùng Jihoon thằng áp đảo với hai mưoi lăm phiếu bầu.
" Vậy Jihoon sẽ trở thành lớp trưởng của lớp ta. Mau đến phòng giáo phụ gặp tôi"
Ngay khi lão giáo viên bước khỏi lớp, Jihoon cũng nhanh chóng theo sau.
" Lớp trưởng hả, hãy để ý thằng nhóc Hyungseok đứa nhóc năm ngoái vừa phải phẫu thuật phổi, mẹ nó đã bảo hãy hạn chế bắt Hyungseok hoạt động mạnh"
Vừa nói thầy vừa mở danh sách lớp ra, khuôn mắt Hyungseok hiện lên. Jihoon bất ngờ hoá ra cậu nhóc trắng trẻo xinh xắn ấy tên là Hyungseok. Lúc ra khỏi phòng giáo phụ Yoojin liền chạy đến khoác vai cậu
"Này lão dưa muối đấy nói gì vậy"
Hỏi mãi hỏi mãi nhưng đáp lại cậu là sự im lắng và nụ cười lặng lẽ của Jihoon

my ecstasyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ