Chương 11: Jihoon x hyungseok(2)

62 9 3
                                    

18 TUỔI MÙA HÈ
Sau đại hội thể thao, mọi người đều được thầy cho nghỉ ngơi. Thầy giáo vừa biến mất sau cửa sổ là tất cả mọi người đều đồng loạt thở phào, đứa thì tiếp tục quay xuống nói chuyện với bạn, đứa thì ngáp mấy cái thật to. Thậm chí không cần Jihoon nhắc nhở, bầu không khí thoáng chốc trở nên yên ắng. Lý do chính là vì tiết trước là tiết thể dục, giờ ăn lại chưa qua được bao lâu nên ai nấy đều buồn ngủ díp cả mắt. Chẳng có mấy người tập trung xem phim như trước, nhưng ít nhất cũng không có ai làm ồn
   " Khụ!khụ!"
   " Ưm,hự....khụ khụ"
Trước khi những âm thanh khó chịu ấy lọt vào tai, Jihoon vẫn đang nguệch ngoạc lên tờ giấy mà thầy dạy hoá để lại. Đó là tiếng ngạt thở đang bị kìm nén. So với ho khanh thông thường thì còn khổ sở hơn nhiều, nếu chỉ nghe thoáng qua rất giống như nôn oẹ liên tục vậy chưa kể âm thanh ấy còn bị chậm lại nên càng trở nên bức bối hơn
    " A ồn ào quá tên đó bị làm sao vậy?"
   " Lại là tên tràn khí buồng phổi kìa"
Âm thanh xì xào bàn tán vang lên khắp lớp. Nhưng tiếng ho khanh không những ngừng lại mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Chung quy lại thì người có vấn đề về phổi trong lớp này chỉ có một không ai khác là Hyungseok.
" Ôi trời ơi, thằng tật nguyền"
Bàn tay đanh vẽ nguệch ngoạc trên giấy của Jihoon bỗng khựng lại
" Cứ để thế thì có chết không vậy?"
" Nghe nói năm ngoái có lần cậu ta còn bị khiêng đi rồi"
Hyungseok không thân với đám bạn cùng lớp. Nếu một người khác rơi vào tình trạng như thế có lẽ mọi người đã cười xoà cho qua chứ không làm lí do để công kích Hyungseok
" Này còn mất trật tự nữa là ghi vào sổ đấy nhé"
Jihoon lớn tiếng khiến cho những đứa đang nhạo báng Hyungseok phải im bặt trong giây lát. Song tiếng ho khan như đang rên rỉ cầu cứu kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu đắt cây bút trên tay xuống bàn rồi đứng dậy khổ chỗ ngồi
" Mày trông lớp tí nhé tao đưa Hyungseok xuồng phòng y tế"
" Ờ ờ... được rồi"
Dặn dò lớp phó xong xuôi, Jihoon bước về phía phát ra âm thanh. Hyungseok ngồi co quắp ở trong góc như một con thú nhỏ tội nghiệp. Cậu ấy vừa ho khanh vừa tìm cách để đèn nén cơn ho ấy, mất tỉnh táo đến độ Jihoon đứng ngay bên cạnh mà Hyungseok còn không nhìn thấy
Jihoon nắm lấy vai Hyungseok, cúi xuống thì thầm vào đôi tai đỏ ửng kia
" Chúng ta đi thôi"
Nhưng Hyungseok lại không có bất kì phản ứng nào, Jihoon bèn xốc nách để đỡ cậu ấy đứng dậy khỏi ghế
" Ưm khụ khụ! Hộc hộc, khụ!"
Người Hyungseok rũ xuống như miếng bông đẫm nước, Jihoon có thể mang cậu đi bất cứ đâu mà không hề tốn một chút sức lực nào cả. Jihoon nắm thật chặt cổ tay Hyungseok cậu vươn ra hết mức để có thể giúp cậu ấy bước đi thật chậm. Tiếng ho vang càng lúc càng dồn dập cùng nhịp thở nặng nề của Hyungseok vang khắp hành lang
"Hyungseok à"
Vào khoảnh khắc cả cơ thở Hyungseok ngã khuỵu xuống, cả trái tim cậu như muốn ngừng đập. Bàn tay cậu run rẩy trong vô thức
" Chỉ một chút thôi là đến phòng y tế rồi. Cậu đứng dậy đi"
Nhưng khi họ đến được phòng y tế, căn phòng lại không một bóng người
    " A... bác sĩ không có ở đây rồi"
Jihoon đã nghỉ chỉ cần đưa Hyungseok đến phòng y tế là có thể giao lại hết cho bác sĩ. Nhưng khi đối mặt với căn phòng vắng tanh miệng cậu bỗng trở nên đắng ngắt. Bàn tay phải đang nắm chặt lấy mép tủ của Hyungseok run lên từng cơ
" Hyungseok à! Hyungseok! Cậu không sao chứ"
Sau khi cố lết xuống cầu thang, tuy cậu ấy cũng muốn bản thân tỉnh táo nhưng vẫn không ngờ những cơ giật còn giữ dội hơn trước. Từng khớp xương trên bàn tay như muốn gãy rời đến mức cảm tưởng như sắp có giọt máu chảy ra từ lang da tái xanh kia
     "Hyungseok à"
Dù có gọi tên cậu ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi, như Jihoon thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ với khát vọng mãnh liệt rằng ai đó sẽ đến và giúp Hyungseok.
" Mình phải làm gì bây giờ?"
Trong một thoáng Jihoon đã nghĩ không biết cạu có nên chạy đii tìm bác sĩ hay không. Song nghĩ thì nghĩ vậy, chứ bỏ một người bạn cùng lớp đang trong tình trạng nguy kịch ở lại một mình rồi chạy ra ngoài là việc cậu tuyệt đối không dám tưởng tượng đến. Không có bác sĩ, người có thể giúp được Hyungseok chỉ có mình Jihoon mà thôi
  "Nhìn tớ này"
Jihoon cố trấn áp sự sợ hãi của mình rồi bình tĩnh nắm lấy vai Hyungseok. Hăi nắm tay siết chặt của cậu ấy đang chống xuống sàn nhà, cơ thể gần như đã chuyển sang trạng thái nôn khan. Jihoon đỡ Hyungseok ngồi thẳng dậy và rồi một gương mặt đỏ bừng rơi vào tầm mắt của cậu
Jihoon vươn tay về phía khuôn miệng đã dính đầy nước bọt của đối phương. Cảm giác tiếp xúc đầy lạ lậm khiến cậu không thoải mái theo bản năng, nhưng nghĩ tới đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng con người thì Jihoon lại như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu dùng lòng bàn tay chặn miệng Hyungseok lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy
    " Ưm..."
Hai mắt Hyungseok trợn tròn nhìn cậu, mỗi khi ngạc nhiên về một chuyện gì đó là cậu lại có biểu cảm như thế. Dù lúc này gương mặt của Hyungseok đã đỏ bừng, mồ hôi thì túa ra như tắm, nhưng nhìn thấy biểu cảm giống hệt như mỗi khi nghe giảng trên lớp của cậu ấy thì Jihoon lại thấy an tâm hơn một chút
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyungseok, nói
     " Nghe nói khi bị tăng không khí cậu chỉ cần nhịn thở một lúc là sẽ đỡ thôi"
     " Hức....! Ưm...."
     " Cậu phải tỉnh táo lên, cố chịu đựng một lát nhé, được không? Chỉ chút bữa thôi là bác sĩ về ngay"
Con ngươi long lanh ánh nước của Hyungseok khẽ run lên. Lòng bàn tay đang ấn chặt lên khuôn miệng ẩm ướt của cậu ấy có nhiệt độ cực cao. Không gian yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người
Không biết thời gian đã qua được bao lâu rồi nhỉ cậu không thể liếc nhìn đồng hòi nhưng dựa trên cảm giác thì hình như cũng được một lúc khá lâu rồi. Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tiếng hít thở dồn dập cũng dàn lắng xuống, những cơn con giật có vẻ đã qua đi tựa như một điều diệu kì
Jihoon từ từ bỏ tay ra, Hyungseok chầm chậm gục đầu xuống trong khi cả người vẫn chưa hết run rẩy. Trên miệng, má và cặm cậu dính đầy nước bọt. Hyungseok chớp chớp đôi mắt trong kiệt sức, hơi thở vẫn còn tựa run rẩy
    "Xin lỗi cậu"
Một thanh âm cực nhỏ vang lên, cậu ấy thở hắt ra như thể đang trút hơi thở cuối cùng, sau đó nhắm mặt lại và bình an đi vào giấc ngủ. Chỉ vài phút trước thôi, ở trước mặt Jihoon, cậu ấy vẫn còn khoác lên mình bộ dàng cực kì khổ sở, vậy mà giờ đây cậu ấy có thể hít thở đều đặn và an nhiên đến thế, đúng là khác nhau một trời một vực
    " Ơ có chuyện gì vậy?"
Cuối cùng bác sĩ cũng xuất hiện. Người đàn ông đó vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng của Hyungseok
Trong khi đó, Jihoon cứ đứng bên cạnh lắp bắp
    "Đây là... Hyungseok....của lớp chúng em... cậu ấy đột nhiên ho khan.. nên..em"
    " Hyungseok? Cậu bé đã từng làm phẫu thuật phổi đúng không"
    " Vâng ạ"
Vị bác sĩ lặng lẽ lay vai Hyungseok, song cậu ấy không hề tỉnh lại. Không còn cách nào khác, anh tay đành bế Hyungseok lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu ấy lên giường
Nếu là ngày thường thì Jihoon đã chạy đến giúp đỡ rồi, nhưng hôm nay cậu cứ đứng im không nhúc nhích. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác mãnh liệt rằng mình tuyệt đối không được lại gần Hyungseok nữa
Hyungseok chìm vào giấc ngủ và mọi chuyện đã được giải quyết. Jihoon quay về trạng tháu điềm tĩnh như thường, cậu cúi đầu chào thầy, sau đó ra khỏi phòng y tế
Khi bước từng bước trên dãy hành lang không một hóng người, nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng thật ra nhịp tim của cậu vẫn chưa có một giây nào ngừng tăng tốc
" Chắc chắn không phải nhầm lẫn"
Đến tận lúc này, bàn tay chặn miệng Hyungseok vẫn còn cảm nhận được hơi ấm. Trên đó vãn còn vương lại nước both của cậu ấy, không phải chỉ một chút thôi đâu mà là ướt đẫm từ lòng bàn tay xuống những đầu ngón tay
Bước chân dần chậm lại, nhưng trái tim cậu lại không biết đường mà đập chậm đi như thế
" Hộc....hộc....! Hộc.... Xin lỗi cậu"
Giọng nói kia cứ liên tục vang vọng bên tai Jihoon khiên hơi thở của cậu trở nên dồn dập, cổ họng thì khô khốc. Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, nhịp thở như nghẹn lại, còn trái tim như bị ai đó bố chặt... giọng nói ấy.... Đúng là cực kì nguy hiểm
Chỗ nước bọt còn sót lại đã chảy xuống dưới cổ tay rồi chạm trượt dài. Đây vốn chẳng là cảnh tượng hay ho gì. Như mọi khi thì Jihoon đã cảm thấy rùng mình rồi chạy vào nhà vệ sinh kì cọ sạch sẽ rồi đây
Nhưng lúc này cậu lại chậm rãi đặt bàn tay lên ngang tầm mắt, nhìn nó chằm chằm, sau đó đưa lưỡi ra.... Jihoon liếm sạch tất cả chỗ nước bọt đó như thể cậu đã cho phép con thú ẩn náu bên trong mình được làm như vậy....

=)))) dăm 💦💦💦

my ecstasyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ