Chương 8:gun x daniel

191 15 0
                                    

  Ánh nắng mặt trời tắt đi là lúc ánh đèn điện sáng lên, đường phố sáng rực lấp lánh ánh đèn. Giờ tan tầm, xe cộ phương tiện cùng đổ ra đường một lúc khiến cho đường phố không thể thông thoát. Không gian trở nên bức bối, ngột ngạt, đường phố vào giờ tan tầm đáng sợ và đáng ghét mà đối với người đang gấp rút thì thời gian lúc này là vàng là bạc

  Người đàn ông gõ từng nhịp trên bệ tỳ tay, khuôn mặt điển trai ấy càng ngày càng nhăn nhó khiến cho ai nhìn vào cũng phải sợ đôi phần những cũng không thể nào kìm nén lại nhìn thêm đôi chút. Chú lái xe ở trên nhìn thấy khuôn mặt ông chủ qua gương chiếu hậu thì càng ngày càng rén từ lúc ông nghe thấy tiếng gõ của ông chủ đã thấy điềm rồi giờ đây khuôn mặt ấy lại còn đang biểu hiện rõ sự bất mãn khiến ông lo lắng không thôi. Nhưng có ai biết trong đầu người đàn ông đấy giờ chỉ có ý nghĩ làm thế nào để về được với bé con của hắt ta nhanh nhất có thế, hắn đang rất nhớ bé.

   Lúc này Daniel ở nhà cũng chán chết đi được, em nhớ hắn đã 1 tuần trôi qua từ khi hạn phải đi sang Nhật để công tác. Em không hiểu tại sao hắn lại không đưa em đi chứ bình thường hắn toàn đưa em đi thôi =.= Daniel từ chối hiểu. Em lăn lội trên giường một lúc liền thấy khát nước, Daniel chạy xuống tầng đi tìm nước nhưng lạ thay ngoài cái bình trông khá mờ ám mà hôm trước anh người yêu của bé mang về ra thì KHÔNG CÒN TÝ NƯỚC NÀO. Daniel khá hoang mang nhưng mà do đã quá khát nước em liền đánh liều uống chai nước trông cực kì là "bình thường" đấy.

  Sau khi thoát được khỏi đoạn đường tắc nghẽn và phóng như bay về nhà thì hắn ta đã thành công về được nhà với bé con của hắn. Vừa mới bước vào trong nhà hắn liền nghe thấy một giọng nói non choẹt nhưng vẫn không kém phần quen thuộc

"GUNNN" nghe thấy vậy khuôn mặt gã hiện lên ý cười rõ rệt khác hẳn so với khuôn mặt nhăn nhó lúc đấy. Gã nhìn xung quanh khắp nhà nhưng lại không thấy người hắn muốn tìm kiếm đâu, thấy vậy hắn lên tiếng

"Em ở đâu Daniel" hắn vừa nói vừa quan sát thêm một lần nữa và đúng lúc này có một cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh, trăng ngần như cục bông kéo ống quần của hắn

"Ở dưới này nè" Daniel ngẩng lên nhìn Gun với ánh mắt đầy oán giận. Sun nghe thấy vậy liền nhìn xuống dưới là một cậu bé khoảng tầm 3-4 tuổi gì đấy nước da trắng, đôi mắt to với lông mi cong vút và đôi môi đỏ hồng. Nhìn em rất xinh trai. Anh không chần chừ liền bế Daniel lên tay và hôn chụt một cái thật kêu lên đôi má như muốn búng ra sữa của em. Daniel được hôn thì cũng vui vẻ áp đôi môi nhỏ bé, mền mại của mình vào má Gun. Đang hạnh phúc thì Daniel bỗng nhớ ra mình vẫn còn giận Gun, liền tỏ ra ghét bỏ và hỏi anh bằng giọng điệu báo đời

"Này tại sao anh lại mang cái thứ nước kia về làm em bị thu nhỏ luôn rồi " Daniel bĩu môi trừng mắt với Gun nhưng trong mắt Gun em bây giờ đã thành một chú mèo con đang giận dỗi ngoài dễ thương ra thì không có chút uy nghiêm nào hết. Bình thường Daniel cũng như vậy nhưng bây giờ  là nhân đôi sự dễ thương

 "Ai bảo em uống thuốc đấy là của Eugene cho anh đấy cậu ta đang thử nghiệm cái gì đó nhưng mà hình như chưa có thuốc giải thì phải" Gun cười vừa nói vừa đưa đôi tay thon dài lên véo đôi má của em

 "Cái gì cơ anh bảo chưa có thuốc giải á thế nhỡ em phải sống trong cơ thể này cả đời thì sao" Daniel hoảng loạng đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt trong đầu em bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh phải sống trong cơ thể nhỏ bé bất tiện này cả đời.

 "Chắc là 2 ngày nữa nó lại như cũ ý mà nếu nó không khôi phục như cũ anh sẽ đốt công ty của thằng Eugene được chưa đừng có khóc" Gun lấy tay xoa đầu Daniel khiến tóc em rối hết cả lên. Daniel nghe vậy cũng an tâm được một tý sự lo lắng cũng qua đi cơn đói liền kéo đến. Daniel liền đòi ăn nhưng bình thướng người nấu toàn là em mà bây giờ cơ thể em bé như này thì nấu sao được

 "Thôi lên tắm trước đi tiện thể tìm quần áo cho em nữa còn đồ ăn thì đặt ở ngoài cũng được" Gun vừa nói vừa bế Daniel lên lầu. Trong lúc được bế lên lầu Daniel nghĩ đến cảnh tượng Gun nấu ăn có chết em cũng không để hắn vào bếp một lần nào nữa. 

 Lúc Gun và Daniel đang ngâm bồn cũng nhau thì em liền phát hiện ra anh có một vết thương mới, Daniel hỏi

"Anh bị thương à"

"Ừm cũng không có gì cỉ là vết thương ngoài thôi"

"Thôi để em thôi phù cho hết đau nhé" Daniel liền giả vờ thôi lên trên mặt nước, má của em phồng lên môi chú ra chúm chím nhìn dễ thương dã man. Gun thấy vậy trái tim của anh giờ đây đã tràn ngập màu hồng, hắn ta không ngừng cảm thán tại sao mình lại có được một em người yêu dễ thương như vậy. Đến vết thương cũng không còn đau nữa mà chỉ có trái tim gã từng ngày bị Daniel chiếm lấy.

.....

hêh phần này mình sẽ viết nhẹ nhàng thôi nhé tại trong truyện gốc hai đứa nó khá căng :Đ

my ecstasyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ