iii.

1.2K 168 2
                                    

"Mày nôn cái gì mà mặt kinh vậy"

Shidou cợt nhả quàng vai gã khiến gã khó chịu, hất cánh tay của tên đó ra, tiếp tục bước trên trong đường hầm vừa tối vừa chật hẹp để tới luồng sáng nhỏ đằng xa. Nơi đó, gã nghĩ, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.

Shidou thấy Reo không trả lời mình thì nhàm chán quàng hai tay qua đầu, nhịp độ dần thả chậm lại. Nhàm chán, nguyên đội của hắn quá nhàm chán, chỉ có mình tên tóc tím kia là miễn cưỡng xem được để hắn bắt chuyện. Tiếc là, càng gần đến khoảng khắc các đội tập hợp thì tên này lại càng khó hiểu, khiến hắn cũng chẳng còn ai để chơi trong cái team này. 

Nhưng không sao, sắp tới hắn sẽ lại được thỏa mãn rồi. Hắn cười, ánh mắt dần cũng trở nên mong chờ nhìn về luồng sáng ngày càng gần nơi đáy đường hầm, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Về gã, quả thực ngày càng đến lúc tập hợp thì gã lại càng khó hiểu. Có chút mong chờ, nhưng chỉ ngay sau đó thì lại chần chừ chẳng biết nên đối diện với em như thế nào.

Gã nhớ về đêm hôm đó, nhớ về cảm xúc lần đầu được trải nghiệm kia, cảm giác thổn thức cứ thế theo hắn cho đến tận bây giờ khiến hắn nhiều lúc tưởng mình đã phát điên rồi.

Càng đến gần cửa ra thì bước chân gã càng vô thức nhanh hơn, nhanh hơn nữa, trong vô thức như muốn vượt qua cả những người đằng trước. Rồi gã chợt nghe thấy giọng cười của Shidou vang lên.

"Tao còn tưởng mày đang đi gặp người mày yêu cơ đấy?"

"Hả?"

Gã quay phắt lại, thế mà lại có phần chột dạ mà quát lại Shidou. Shidou nhìn phản ứng của Reo rồi ôm bụng cười, dù hắn cũng chẳng quan tâm mấy cái này làm gì, nhưng khi thấy một tên như Reo vậy mà hóa ra lại là kẻ ngờ nghệch như vậy thì cũng phải bật cười.

"Hóa ra mày không nhận ra"

Hắn chế diễu, cũng không có ý định làm người tốt gì.

"Tự tìm hiểu đi, nhóc con"

"Mày thích chết à!"

Reo gằn tiếng, tính quay lại đánh nhau thì bị cản lại. Hóa ra bọn họ đã đến gần sát chỗ ra, thấy vậy Reo chỉ đành nghiến răng lườm Shidou rồi đi tiếp. Nhưng trái ngược với sắc mặt lạnh tanh của gã là trái tim ngày một đạp mạnh hơn.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Ánh sáng hắt vào mắt gã, nhưng gã chẳng thể nheo lại theo cơ chế bảo vệ, vì có một thứ đã khiến gã chẳng thể quan tâm gì hơn nữa. Isagi Yoichi. Gã thấy em rồi, dường như em đã ở đội khác, và có lẽ đó cũng là đội mạnh nhất. 

Gã tham lam nhìn em, cảm nhận lại tâm tình đêm hôm ấy, trái tim đập vồn vã mặc cho gã có cố gắng kiềm chế như thế nào đi nữa. Nhưng em chỉ nhìn thoáng qua gã rồi lại tập trung vào người đằng sau, mong chờ một ai đó sẽ xuất hiện. Gã biết em đang mong điều gì, nhưng thật đáng tiếc...Kunigami đã bị loại rồi.

Gã nhìn sắc mặt em thay đổi, từ mong chờ đến sững sờ, tràn ngập sắc thái sợ hãi cùng không cam tâm. Em chạy đến bên gã, quên đi mất lời chúc mừng đêm hôm đó em giành cho gã, chỉ quan tâm đến một người đã bị loại.

[Reoisa] PalpitateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ