"Tại sao...khi ấy, mày lại quay lại?"
Reo vừa dứt lời thì liền chờ mong nhìn về phía em. Mà em khi nghe câu hỏi cũng có phần ngỡ ngàng, không nghĩa Reo lại đột nhiên hỏi như vậy. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tình thế khó xử, nhất là khi em nhận được câu hỏi lại chẳng có hồi đáp gì, chỉ im lặng nhíu mày suy nghĩ.
Đó chỉ là hành động đột nhiên bộc phát sao? Reo chợt nghĩ, cảm giác khó chịu dần dần chạy khắp người gã, cuối cùng biến thành thứ cảm xúc tựa như khi Nagi bỏ hắn vậy. Không, thậm chí còn tệ hơn lúc đó nhiều.
"Nagi khi ấy đã rất lo lắng cho mày"
"Nagi?
"Ừ, dù sao mày cũng là bạn của Nagi, hơn nữa một phần cũng vì tao mà Nagi...."
Thực ra nếu đủ bình tĩnh để suy nghĩ thì Reo sẽ nhận ra lời giải thích của Isagi chẳng hề hợp lý một chút nào. Bởi vì Nagi với Isagi khi ấy gặp nhau cũng chưa được bao lâu, dù có để tâm đi nữa cũng chẳng xa đến mức nhìn xem bạn của bạn mình như thế nào, nhất là gã cũng chẳng để lại chút ấn tượng tốt gì với em khi ấy. Hơn nữa, đừng quên đây là Blue Lock, là nơi kẻ vị kỷ lên ngôi, mà Isagi thì lại đứng đầu trong việc này. Nếu phải nói thậtvới Isagi thì dù Nagi hay ai đó thì em cũng không quan tâm, chọn em vì em có thể giúp ích gì cho người đó, mà được chọn cũng có ích với em, chỉ vậy thôi.
Thứ Isagi quan tâm luôn luôn chỉ có một, vị trí tiền đạo số 1 thế giới.
Nhưng tiếc thay, lúc này tâm trí Reo đã trống rỗng, tựa như cảm người gã lúc này vậy. Chân gã vô thức lùi lại một bước, mặt quay đi giấu sự đau đớn trong mắt mình đi, dù vậy giọng nói run rẩy vẫn thể hiện rõ tâm trạng bất ổn của gã lúc này.
"Đủ rồi!"
Gã quát lên, chẳng còn muốn nghe nữa. Dù gã không biết mình muốn gì. Nhưng câu trả lời của Isagi lại tựa như một cây búa, mạnh mẽ đập tan những ảo vọng mà đến chính gã còn chưa dám mơ tưởng, khiến gã chẳng thể chịu đựng được nữa.
Rằng em đối tốt với gã, chỉ vì Nagi.
Rồi gã nhận ra em bị dọa sợ bởi tiếng quát của gã thì lại lúng túng, ngay cả sự đau đớn mới còn ở đó cũng bị gã quẳng đi mất.
"Xin lỗi, làm mày giật mình. Tao...tao chỉ..."
"Không sao"
Isagi mỉm cười trấn an gã, nhưng nụ cười của em càng khiến gã đau đớn, rồi lại càng khó thở hơn với hiện thực mà gã đang được nếm. Đột nhiên gã hối hận khi đã hỏi việc ấy, cứ để nó như cũ có khi còn hơn.
"Tao cũng chỉ ngẫu nhiên hỏi thôi"
Gã đáp qua loa, tính vượt lên trước bỏ đi, ai ngờ lại bị em lôi lại. Tay em nắm lấy cổ tay gã, trên khuôn mặt lại để lộ sự ngỡ ngàng, có vẽ chính em cũng không hiểu lí do được tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng chỉ một giây sau đó em liền thu lại biểu cảm của mình, tay cũng rút về khiến hắn hụt hẫng một nhịp.
"Thật ra, còn tại vì tao không muốn mày kết thúc tại đấy!"
Em nói, có chút ngượng ngùng, bởi chính em cũng đang rất khó chấp nhận điều này. Hoặc đúng hơn là, ngay từ khoảng khắc em quay lại kiếm gã thì em đã không muốn chấp nhận hành vi vượt kiểm soát này. Em không đào sau, cũng luôn trốn tránh nó. Cho tới khi em thấy đôi mắt gã như vỡ tan khiến em giật mình, rồi lại cảm thấy khó chịu tràn lên khắp người.
Nhưng mà, quả thực nói ra điều đó thật ngượng ngùng. Ngay sau khi Isagi dứt lời thì cả hai đều rơi vào trầm mặc. Isagi thì là vì xấu hổ, còn Reo thì lại là vì ngỡ ngàng.
Gã không dám tin, thậm chí có chút muốn tự đánh bản thân một cái xem mình rốt cuộc đang mơ hay là tỉnh. Nhưng gã không dám, gã sợ rằng đây chỉ là mơ.
Mà Isagi như nhận ra sự trốn tránh cùng không tin của Reo thì lại nhíu mày, sự xấu hổ chợt biến mất hết thay vào đó là sự tức giận.
"Thật đó! Dù sao mày cũng rất tài giỏi mà!"
"Hả?"
Gã giật mình mà thốt lên, rồi nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào mà cúi đầu xuống, vươn tay gãi sau ót như cỗ gắng xua đi sự xấu hổ của bản thân, lí nhí đáp.
"À, ừ"
Chúa mới biết lúc này đây cảm xúc của gã loạn như nào. Cứ như đi tầu lượn siêu tốc ấy, lúc lên lúc xuống khiến gã chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.
Mà em sau khi to tiếng thì cũng nhận ra giữa hai người càng lúc càng có gì đó sai rồi. Rõ ràng chuyện đó rất bình thường, tại sao bầu không khí lúc này lại ngượng ngùng như vậy chứ.
"Haha, hơn nữa cũng cảm ơn mày"
Em cười, cố gắng xóa đi cái sự khó hiểu. Nhưng có vẻ hôm nay mọi thứ đến vỡi gã đã quá nhiều nên gã có hơi trì độn hỏi lại em.
"Cảm ơn?"
Thấy cái người được mệnh danh là thiên tài vậy mà lại có thể ngơ ngác như vậy khiến Isagi chợt bật cười, không kiềm được mà quàng tay qua kéo Reo lại sát gần mình. Gã bất ngờ trước sự thân mật của em, nhưng rồi lập tức im lặng mà cúi cúi người xuống chiều theo em tiến bước về phía cửa
"Thì là lúc sáng ấy, mày đã cảm Shidou lại giúp tao, cảm ơn nhé"
Em để ý sao? Gã không biết đôi mắt gã lúc nãy dường như đã sáng lấp lánh, sự vui vẻ tràn ngập lấn át hết mọi thứ gã cảm thấy trước đó. Tựa như chỉ cần một ánh nhìn của em cũng đủ để gã quên hết đi mọi thứ.
Em thì vẫn vui vẻ nói gì đó, nhưng giờ đây gã chẳng thể nghe vào tai nữa, bởi trong đáy mắt gã chỉ còn khuôn mặt sát bên của em. Nếu nhắm mắt lại, thậm chí gã còn có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội cùng sữa tắm của em, cùng âm thanh líu lo vờn bên tai gã. Cả bàn tay em đang quàng quanh cổ gã vừa, vừa nhỏ vừa mềm, lại khiến gã có chút ngứa ngáy.
Chỉ nghĩ đến đó thôi tay gã đã như muốn siết chặt lại bên ngực trái, ngăn cho trái tim đang muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực hắn. Nhưng lại sợ làm vậy sẽ khiến em bỏ tay ra nên chỉ có thể cắn răng, cố gắng kiềm chế từng động tác cùng nhịp thở của mình, lặng lẽ đi theo em.
Trong một khoảng khắc rất nhanh, gã biết gã muốn gì rồi.
Có ai ngờ rằng, một kẻ luôn dè dặt như gã, lại vội vàng mà phải lòng em.
Nhìn từ xa, có lẽ những người khác chỉ ngạc nhiên khi thấy gã sao lại có thể đi cùng Isagi mà thôi. Nào ai để ý được hai đôi tai đã đỏ tấy của gã, và cả đôi mắt mơ hồ chỉ còn chứa đựng hình bóng của em mà thôi. Tiếc rằng, chẳng thể may mắn ai có thể thấy được sự si tình ngây thơ hiếm hoi trên gương mặt chàng thiếu gia Mikage lần đầu rơi vào thứ gọi là tình si.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reoisa] Palpitate
NezařaditelnéGã luôn dè dặt với tất cả, lại vội vàng động lòng yêu em