Chương 3

180 8 0
                                    

🌸🌸🌸 Chương 3 : Ý nghĩa của chiếc nhẫn.

Em vươn tay nắm lấy tay tôi.

- Em tin anh, nên hãy khiến em hạnh phúc hơn nữa,được chứ anh?

Tôi hôn trán em, thốt ra lời lẽ chắc nịch.

- Nhất định.

- Giờ em muốn về nhà.

- Được rồi, mình cùng về thôi. Bác sĩ cũng nói có thể xuất viện được ngay.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 9h tối.

Xong, tôi gọi taxi, rồi cùng em về nhà.

Trên xe, em dựa vào tôi rồi ngủ quên. Mùi hương trên người em lúc này thật thơm, nó khiến tôi an tâm. Hơi thở em đều đều, tôi ôm em.

....

Về đến nhà, tôi trả tiền taxi, rồi dìu em vào, nhưng hình như em vẫn ngượng.

- Thôi em tự đi được.

- không sao đâu, anh muốn làm thế này mà.
...

Tôi bế em đặt xuống giường, rồi đắp chăn cho em.

Em dường như đang dần trở nên tin tưởng tôi hơn, liệu có phải thế không hay do tôi nghĩ vậy?

Lần này, tôi muốn sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi muốn em mãi mãi ở bên cạnh tôi, muốn được chăm sóc em thật tốt.

Tôi nằm cạnh em, vẫn chủ động ôm em. Tôi xoa nhẹ bụng em, nghĩ tới hình siêu âm ban nãy được xem trên máy tính.

Mới chỉ là 1 chấm nhỏ thôi, con sẽ còn lớn hơn nữa. Nghĩ thế thôi cũng khiến tôi hạnh phúc không thể tả. Ấy vậy mà sao trước kia tôi không biết điều này sớm hơn?

Tôi nhớ lại ngày em ra đi, tang lễ được tổ chức 1 cách rất đỗi đơn giản. Mọi người cùng đến chia buồn và cầu chúc cho em, còn tôi thì chỉ im lặng ngồi trước di ảnh của em. Tôi đã sốc nặng khi biết tin em mất, đã không còn tâm trí để làm điều gì. Bấy giờ, tôi về nhà liền thấy trống trải, em không còn ở đó nữa. Tôi đã ân hận biết bao, đau đớn biết bao. Thế rồi, lúc tôi nghĩ mình sẽ quên đi nỗi đau ấy và sống tiếp. Nhưng ba vợ đã đến gặp tôi để bàn chuyện quay lại quá khứ, ba vợ chính là người giúp tôi quay lại. Tất nhiên cũng có cái giá phải trả, nhưng thật sự tôi đã chẳng bận tâm. Vì chỉ cần được ở cạnh em thôi, có mất gì nữa cũng không quan trọng nữa rồi.

Tôi mở mắt nhìn em. Tôi đã rất buồn, rất đau, nhưng có cả niềm vui khi gặp lại được em.

....

Cứ như thế, thời gian cũng dần trôi qua.

Tôi nhìn lịch, ngày 02 tháng 09 năm 2017.

Tôi nhận ra, hôm nay là ngày đó - cái ngày mà ở tương lai đó tôi đã mất em. Tôi đang ngồi phòng giám đốc trong công ty, liền nhìn giờ ở đồng hồ đeo tay. Giờ là 1 giờ chiều, tự nhiên tôi thấy ngạc nhiên. Vì tôi đang nhớ lại hình ảnh thông báo giờ em bị tai nạn, cả lời của bố vợ. "Khi con quay lại quá khứ, không có nghĩa mọi việc sẽ thay đổi hoàn toàn. Thế nên, mong con hãy bảo vệ Yuki. 2 giờ sẽ xảy ra tai nạn, đến lúc đấy hãy cứu thằng bé."

[Đam mỹ/Hoàn] Anh xin lỗi, Omega của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ