Chương 1

621 20 0
                                    

🌸🌸🌸Chương 1 : Quay Về Quá Khứ

Tôi đã quay lại quá khứ, 1 tháng trước khi em xảy ra tai nạn. Tôi muốn ngăn chặn vụ cãi vã xảy ra giữa chúng tôi, chính tôi là người khiến em gặp tai nạn. Tôi muốn ôm em thật chặt, giữ em lại, chứ không phải xua đuổi em như lúc đó.

Ngày 4 tháng 8 năm 2017
Hiện tại, là kỷ niệm tròn 1 năm chúng tôi lấy nhau.

Lúc đó, em đã rất háo hức mong chờ nói muốn cùng tôi dành thời gian cho em, nhưng tôi đã từ chối. Dù em là Vợ, thế mà tôi lại luôn hắt hủi em. Em là omega, còn tôi là alpha. Tưởng chừng đó là cuộc hôn nhân nhàm chán, do sự sắp xếp của ba mẹ mình, nhưng tôi đã lầm. Hóa ra, lúc mất đi em, tôi mới biết em quan trọng nhường nào.

Tôi nhìn em, ngắm nhìn mái tóc lâu không cắt đang rũ xuống, cả gương mặt tuấn tú, gò má gầy, và đôi mắt khiến tôi say đắm màu xanh trong vắt.

Tôi bất giác khóc, khiến em cảm thấy lạ. Tôi ôm em, ngửi hương thơm trên người em. Đúng là em rồi.
Tôi xúc động đến nỗi em phải thốt lên. - Anh sao vậy?
Tôi lắc đầu. - Anh nhớ em thôi.

"Đúng, bởi em đã từng rời bỏ anh. Anh sợ, sợ lắm." Nghĩ thế, nhưng tôi không dám nói ra.
Em hỏi với giọng lo lắng. - Anh... sao thế? Vả lại...anh có bao giờ ôm em thế này đâu?

Tôi tự nhiên muốn đập mình 1 trận, vì đã luôn bỏ mặc em.

- Anh xin lỗi, Yuki - San. Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em.

Em đỏ mặt, xen lẫn vẻ ngạc nhiên. - Anh nói thật chứ?
Tôi cố gắng truyền tải lời muốn nói đến em. - Anh nói thật đấy.

Tôi ngỏ lời mời.

- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới đúng không? Em có muốn anh đi đâu cùng không, nếu em muốn anh dành thời gian cho em, thì anh sẵn lòng.

Yuki vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngạc nhiên.

- ể, được sao?
Tôi gật đầu.
- được, chỉ cần Yuki - San muốn.

Tay trái Em giữ chặt lấy tay phải của mình.
- Nhưng lúc sáng anh nói buổi chiều anh có việc quan trọng mà. Anh về nhà để nói việc này ạ?

Tôi gãi đầu.
- không sao đâu, anh sẽ hoãn lại.

Em ấp úng, mặt đỏ hơn.
- Vậy...thì...mình đi đâu ạ?

Tôi nhìn đôi vai nhỏ đang run rẩy của em, liền ôm em vào lòng.
- Đi đâu mà em thích.

Em như không hiểu trước câu trả lời của tôi, liền hỏi lại.
- Đi... Dạ?

Tôi chợt nhìn tay trái mình, trống trơn. Ủa, nhẫn cưới của tôi đâu rồi?

Tôi buông em ra và nói.
- Đợi anh.

Em gật đầu rồi nhìn theo tôi đang đi vào phòng, tôi đang muốn tìm nhẫn.

Tôi đang mở hết các ngăn kéo phòng ngủ để tìm, nhưng hoàn toàn không thấy nó đâu.

Bỗng nhiên em bước vào, rồi hỏi tôi.
- Anh đang tìm gì thế?

Tôi đáp.
- Anh đang tìm nhẫn, anh không thấy nhẫn cưới đâu.

Em nghe xong thì mặt sợ hãi, mắt em rưng rức nước mắt, khiến tôi lo lắng.
- sao...em khóc, có chuyện gì à?

Em lùi lại 1 bước, lấy từ trong túi quần ra chiếc nhẫn cưới của tôi.

[Đam mỹ/Hoàn] Anh xin lỗi, Omega của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ