#20 - Bóng Nước

752 77 0
                                    

"Ấy ấy, Đại Ca, tha cho em đi mà" - Nguyên Nguyên luống cuống nói


"Tha làm sao được, Vương Nguyên, tiếp chiêu" - Tuấn Khải hét lớn đe dọa


*Bùm*


"Tuấn Khải, anh thật quá đáng, chờ đấy" - Vừa nói Vương Nguyên vừa cầm quả bóng nước lên, nhằm vào Đại Ca đứng gần cửa.....


*Cạch* - Thiên Tỉ bước vào


*Bùm*


"......" - Tuấn Khải mở to mắt ra nhìn


"......" - Vương Nguyên hốt hoảng


"......" - Thiên Tỉ đứng ngơ ra


"Thiên, Thiên Thiên, tớ xin lỗi, tớ không cố ý"


Ngước mắt lên, thấy hai người ướt nhẹp, mỗi người có một xô bóng nước, thở dài một cái, bước vào phòng, đặt cặp xuống, bước đến bên cạnh cái xô bóng nước của Vương Nguyên, cầm một quả lên...


*Bép* - Thiên Tỉ ném thằng vào mặt Tuấn Khải


"Á, Thiên Thiên, sao em lại ném anh"


"Tại vì anh đứng gần cửa nên bóng trúng em"


"Ơ...."


"Há há há há há há, Thiên Thiên, cậu hảo tốt a"


*Kéo tay* "Thiên Thiên, sao em nỡ"


"Em thích"


"Đừng như vậy mà"


"Hai người chơi xong chưa?"


"Rồi a" - Vương Nguyên cười cười


"Vậy thu dọn đi, em đi tắm trước"


"Vậy tớ về phòng nha, bái bai Thiên Thiên, bái bái Đại Ca"


_____________


*Cạch* - Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn tắm quàng trên cổ để lau tóc, cậu lúc này đang khoác trên mình một cái áo choàng màu trắng, nhìn thực sự rất quyến rũ


"Khải Ca, đi tắm đi"


"Ưm, Ừm..."*run run*


Thiên Thiên bước ra chỗ gần giường, cầm điều khiển bật điều hòa lên, cậu leo lên giường, tựa người vào đầu giường nằm xem phim.


Một lúc sau, Tuấn Khải bước ra với mái tóc ướt sũng nước, cũng quàng một chiếc khăn tắm vào cổ, mặc một chiếc quần đùi và một cái áo ba lỗ màu trắng


Thiên Thiên nhìn anh, thấy anh có vẻ hơi xanh xao, đôi mắt khá mệt, ủ rũ....


"Anh mệt?"


"Có chút thôi a"


"Lại đây"


Tuấn Khải lê từng bước leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, đôi mắt vẫn còn lờ đờ mệt mỏi, bỗng người bên cạnh leo lên người anh, từ từ tiến lại gần, rất gần, rồi hai cái trán chạm vào nhau, chưa bao giờ anh nhìn cậu gần như thế này, nhìn rất rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu, anh còn cảm nhận được tim mình đang đập "thình thịch" rất mạnh nữa. Đôi mắt sâu màu hổ phách, lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi anh đào hồng hồng dễ thương.....


"Anh sốt rồi đó"


"......Thiên, Thiên Thiên, có kẹo.... kẹo không? Anh.... anh...."


"Á, chờ chờ, chờ em chút" - Thiên Thiên lấy vội trong túi ra một cái kẹo dâu nho nhỏ, bóc ra đưa vào miệng anh...


"Ưm, cám ơn em"


"Anh, cái đồ ngốc chết tiệt này, sức khỏe đã không ổn định rồi mà lúc nào cũng chơi mấy trò quái gở, ốm rồi đó, cảm rồi đó, nếu không có em ở đây thì ai lo cho anh? Hả? Nhỡ mệt quá ngất ra đây thì làm sao? Sao anh cứ khiến cho em lo lắng mãi thế hả tên Cua Đao ngốc nghếch" - Thiên Tỉ quát


"Anh.... xin lỗi"


"Xin lỗi cái đầu anh"


"Nhưng anh lại muốn được ốm như vậy nè, chẳng phải ốm thì được em quan tâm sao, anh muốn được em quan tâm như vậy nè, mỗi khi em lo lắng cho anh thì thực sự anh rất vui a"


"Đồ Đao béo, xấu xí, điên, dở, hâm, đơ, thần kinh, ngốc nghếch,....."


"Đừng mắng anh nữa mà"


"Anh là đồ dở hơi, anh bệnh, em không lo thì ai lo, đồ thần kinh"


"Thiên Thiên"


"Hở"


"Yêu em"


"Nghỉ đi, yêu cái đầu anh"





[Short Fic][Khải × Thiên] - Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ