#12 - Sợ

935 93 11
                                    

"Là la lá la la..." - Thiên Tỉ đang ngồi lướt weibo của Vương Tuấn Khải thì thấy một bài mới đăng. Là hình anh chụp chung với một cô gái, hơn nữa còn cười rất tươi. Cô gái kia cũng xinh xắn, dễ nhìn, trong lòng cậu như có một cái gì đó đâm vào, đau lắm nên cậu thấy sợ..... Trước lúc nhìn thấy bức ảnh cậu còn rất vui, cậu còn hát bài hát Hoa Hồng Đỏ mà anh tặng cậu, bây giờ, tâm trạng cậu rất buồn....

_____________________

9 a.m - Trùng Khánh

"Thiên Thiên" - Từ xa, anh chàng có hai chiếc răng khểnh đã đứng vẫy cậu, trên môi anh còn nở nụ cười rất tươi nữa

"Thiên Thiên, em mệt không, đưa balo anh cầm giùm cho"

"Em ổn" - Cậu nở nụ cười có chút gượng gạo

"Anh nhìn em có vẻ rất mệt, nào, đưa anh"

"Em đã nói là em ổn rồi" - Thiên Thiên gắt lên

"À, ừm, anh xin lỗi, anh chỉ muốn quan tâm em thôi" - Lúc này đây vẻ mặt anh từ vui đã chuyển nên buồn bã hơn bao giờ hết. Lòng cậu rất đau, cậu thực sự không cố ý, cậu chỉ không muốn anh hỏi, không muốn phải nói ra rằng cậu rất sợ.....

"Xin lỗi, đi thôi nào" - Nói rồi, cậu bước thẳng ra phía xe, bước lên xe, lúc này cậu muốn thiếp đi để trốn tránh anh...

"Em ngủ một lát"

"À, ừm"

Dựa cổ ra sau, cậu nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng thực chất cậu đang suy nghĩ, dù gì anh cũng là con trai, lỡ như một ngày nào đó, anh bỏ cậu mà yêu một cô gái khác, lúc đó cậu sẽ ra sao? Suy nghĩ mà khóe mắt cậu đã cay rồi, chỉ thiếu phần rơi nước mắt vì cậu đang cố kìm nén.....

Bỗng có một bàn tay, bàn tay quen thuộc khẽ đưa đầu cậu đặt lên vai, bờ vai rộng, gầy, chắc chắn có thể tựa rất vững, thấy được sự quan tâm của anh hết mực dành cho cậu, không kìm được, nước mắt cậu chảy dài xuống... Anh cảm thấy ươn ướt ở bả vai, nhìn xuống, còn tưởng cậu ngủ đến chảy nước miếng nhưng lại thấy nước mắt cậu rơi, anh lo lắng hỏi cậu....

"Thiên Thiên, em sao vậy? Sao em khóc? Tay em kẹp hả hay em gặp ác mộng? Nói anh nghe đi Thiên Thiên"

"Em.... em...." - Cậu khẽ mở mắt, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt càng nhiều hơn

"Rốt cuộc em làm sao vậy, em cứ như vậy làm anh lo chết đi được, em có biết làm thế anh đau lắm không? Hả?" - Anh nói lớn

"Em xin lỗi..... Chỉ là em đang sợ" - Cậu khóc lớn

"Ấy đừng khóc, nín đi, nói anh nghe em sợ gì?" - Anh đưa hai tay lên má cậu, lau đi nước mắt cho cậu. Cảm nhận được làn da ấm, nóng của cậu

"Hôm..... hôm qua, em thấy ảnh anh chụp với một cô gái, còn cười rất tươi nữa. Em sợ rằng anh sẽ không thích em nữa. Dù gì anh cũng là con trai, em sợ anh sẽ không yêu em. Sợ anh sẽ rời bỏ em. Sợ anh sẽ ghét em. Em sợ lắm, em chỉ muốn anh là cả em thôi" - Nói xong, cậu khóc còn lớn hơn

"Em thực sự ngốc quá, đó chỉ là chị gái anh thôi, vì hôm qua là sinh nhật chị ấy nên mới chụp một kiểu ảnh, cái gì mà không yêu? Cái gì mà sẽ ghét? Cái gì mà rời bỏ? Đi cả thế giới này không có ai như em đâu. Anh yêu em vì em là Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ duy nhất của anh"

"Anh nói thật chứ"

"Anh xin thề với em! Chẳng phải em đã nói.... sẽ trở thành cô dâu của anh sao? Cho dù em là con trai, anh vẫn sẽ luôn yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ!"

*Ôm - khóc to hơn*

"Nín nào" *nâng khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Thiên lên, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào trong những giây phút sợ sệt

"Anh yêu em, Thiedn Thiên"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, Khải Ca" - Lúc này, nụ cười trên môi cậu thực hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết...

[Short Fic][Khải × Thiên] - Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ