Có lẽ do ngủ đủ và không nằm mơ, ngày hôm sau khi thức dậy đã gần vào trưa, tâm trạng của Thẩm Nghi Du không tệ như đêm qua nữa.
Ngày thứ hai ở đất nước S, Thẩm Nghi Du và bạn cùng nhau ghé vào hai nhà hàng khá ngon miệng, đi dạo phố, lượn lờ khắp nơi không mục đích, một ngày trước khi sinh nhật cứ thế trôi qua.
Sau khi ăn tối, bọn họ đến một quán bar nổi tiếng, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng, mỗi Thẩm Nghi Du là mệt mỏi kiệt sức, một giọt rượu cũng không muốn đụng.
Tới gần 12 giờ đêm, Thẩm Nghi Du không chịu được nữa nên tự mình rời khỏi quán bar.
Cậu xuống thuê phòng, đi qua cửa cuốn, từ đại sảnh quán bar tới phòng khá xa, cậu một mình từ từ đi, qua hành lang có ánh đèn nhẹ nhàng, đi vào thang máy, ấn số tầng, nhìn chữ số không ngừng tăng lên.
Sinh nhật năm nay không có Lý Thù, không có bánh kem và lời chúc nhưng cậu cũng chẳng có cảm giác gì.
Tới được phòng thì đã hơn 12 giờ, Thẩm Nghi Du đặt điện thoại ở tủ đầu giường, điện thoại bỗng rung, màn hình bật sáng, người gọi tới là Lý Thù.
Thẩm Nghi Du giật mình, nhìn chằm chằm màn hình, cầm điện thoại lên ngắm hồi lâu. Lúc cậu định tiếp máy, hình như đối phương do chờ lâu quá nên tự ngắt.
Chưa đợi Thẩm Nghi Du nghĩ kỹ xem nên gọi lại không thì Lý Thù đã gọi tới lần nữa.
Thẩm Nghi Du ngập ngừng nhấc máy, để di động bên tai nhưng không nói gì.
"Thẩm Nghi Du." Lý Thù gọi tên cậu, dùng giọng điệu và âm lượng giống thường ngày.
Thời gian chia tay không dài, vậy mà Thẩm Nghi Du cảm thấy dường như đã rất lâu rồi cậu chưa liên lạc với Lý Thù, lâu tới mức lúc nhận điện thoại của Lý Thù cậu thấy thật xa lạ và bất an.
Cậu nghĩ Lý Thù không tốt tới mức sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu, nhưng cậu cũng chẳng rõ nguyên nhân Lý Thù gọi điện, bèn lịch sự hỏi: "Có chuyện gì?".
Lý Thù xác thực không chúc Thẩm Nghi Du sinh nhật vui vẻ, anh nói: "Đồ lần trước em làm mất, anh tìm thấy trong nhà ở San Francisco."
Thẩm Nghi Du ngơ ngác, Lý Thù nói tiếp: "Một cái túi vải màu đỏ giống bùa hộ mệnh."
"..." Thẩm Nghi Du biết Lý Thù đang nói tới vật gì, cậu nói: "Nó gọi là hà bao."
Hà bao: một phụ kiện truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Người Trung Quốc thường đựng đồ vật vụn vặn trong túi nhỏ và mang theo bên mình. Nguồn: Baike
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh." Thẩm Nghi Du bổ sung.
Hà bao thêu chỉ đỏ này là năm Thẩm Nghi Du đi Anh học cấp ba, bà ngoại khâu cho cậu. Bên trong có bùa hộ mệnh mạ vàng hình Quan Thế Âm mà bà xin từ núi Phổ Đà (1). Khai giảng chưa được mấy tuần, bà ngoại đã qua đời vì tai nạn xe. Chính vào lúc đó, trên thế giới này đã không còn ai thực sự quan tâm và để ý tới cậu nữa.
Thẩm Nghi Du có thói quen mang theo hà bao trước khi ra khỏi nhà. Nửa đầu năm ngoái cậu đi gặp Lý Thù, lúc xuất phát vẫn thấy ở bên mình, lúc về thì chẳng tìm thấy nữa. Lúc đó, Thẩm Nghi Du ở xa bắt Lý Thù tìm rất lâu cũng chẳng tìm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: NUXĐ ( Người yêu xinh đẹp) - Tạp Bỉ Khâu
Short StoryNgười yêu xinh đẹp Tác giả: Tạp Bỉ Khâu Chuyển ngữ: Bún Thang Số chương: 25 chương Nguồn raw: Kho Tàng Đam Mỹ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt ngào IQ cao EQ thấp dịu dàng công x dịu dàng mỹ thụ Couple: Lý Thù x Thẩm Nghi Du Nội...