Chương 22:

330 19 1
                                    


Đầu óc của Thẩm Nghi Du hoàn toàn trống rỗng.

Cậu hoảng hốt, ngờ vực, lúng túng, ngừng thở.

Trước khi cậu kịp phản ứng, màn hình điện thoại phát sáng, cậu nhận được điện thoại của bố.

Thẩm Nghi Du hồn bay phách lạc nghe máy, gọi một tiếng "Bố", trong tiếng gọi còn mang theo run rẩy.

"Nghi Du", dường như bố không phát hiện ra, ông nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày nay có khoẻ không?"

Thẩm Nghi Du nói: "Vẫn tốt ạ.", bố liền hỏi: "Mấy ngày nay con có liên lạc với mẹ không?"

"......" Thẩm Nghi Du dừng lại, hiểu ra hàm ý của bố, trả lời chậm rãi: "Không ạ."

Tháng trước, khi đi thủ đô, cậu quả thực có nhắn tin cho mẹ, nhưng mẹ không hồi âm, vậy không tính là có liên lạc với nhau.

"Thế à?" Bố nói: "Gần đây có thiếu tiền không?"

Thẩm Nghi Du cau mày, chốc lát sau mới trả lời: "Không thiếu."

"Không phải còn khoản nợ mua xe sao" Bố mỉm cười nói: "Lát nữa bố bảo trợ lý chuyển một khoản cho con."

Thẩm Nghi Du nói: "Không cần đâu ạ.", bố không trả lời, ông khách sáo với cậu một lúc rồi nói: "Thực ra không thích phụ nữ thì thôi vậy. Phía mẹ con bố sẽ nói đỡ, nhưng trước khi mẹ con đồng ý thì cố gắng thấp điệu (sống khiêm tốn, giấu mình) nhé."

"Người phụ nữ con chạm mặt lần trước là bạn học của bố. Khi cô ấy xuống lầu thì bị trật chân, vì vậy bố mới đỡ cô ấy. Con đừng hiểu lầm". Bố nói tiếp: "Phải rồi, năm nay các thành viên của Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc muốn đề cử bố làm chủ tịch, thịnh tình khó từ, bố thực sự không từ chối được."

"Sau khi làm chủ tịch, bố sẽ càng bận rộn hơn, không có nhiều thời gian ở nhà, nếu con có việc gì thì gọi điện cho bố. Đừng gây chuyện, sức khoẻ mẹ con không tốt, con làm gì cũng phải thấp điệu, hiểu không?"

Thẩm Nghi Du nói hiểu, bố còn khen cậu thêm mấy câu.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nghi Du phát hiện có tin nhắn báo biến động số dư tài khoản ngân hàng.

Có lẽ vì hoàn toàn không có mong đợi gì nên Thẩm Nghi Du chẳng buồn, cậu im lặng chuyển lại tiền vào tài khoản của bố, kèm theo lời nhắn: "Không cần, con cảm ơn."

Thẩm Nghi Du muốn nói với bố mình rằng, vốn dĩ cậu cũng không định nói chuyện mình là đồng tính thành lên tờ rơi, rêu rao khắp nơi. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sống "cao điệu", ảnh hưởng sự nghiệp của bố.

Tuy nhiên, cậu không biết nên mở lời thế nào, mà có lẽ bố cậu cũng không có hứng nghe.

Thẩm Nghi Du thường hoài nghi rằng trên thế giới này có những người trời sinh sở hữu vận gia đình tốt, vì vậy họ có một gia đình hạnh phúc viên mãn, trưởng thành dưới sự chăm sóc ân cần đó.

Nhưng cũng có nhiều người chẳng sở hữu điều đó.

Nhờ bố mẹ, Thẩm Nghi Du có được sinh mệnh và vật chất sung túc. Cậu đã có thể coi là một người may mắn, không được tham lam.

[Đam mỹ]: NUXĐ ( Người yêu xinh đẹp) - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ