Chương 17:

364 16 4
                                    

Ngày hôm nay đã muộn, Lý Thù bèn nói muốn ngủ trong phòng Thẩm Nghi Du.

Anh lộ ra dáng vẻ vô cùng buồn ngủ, bảo Thẩm Nghi Du rằng ngày mai anh phải đi từ sớm, không ở lại quá lâu, bảo đảm sẽ không hành động "bậy bạ".

Thẩm Nghi Du đồng ý với anh.

Trước đó, sau một khoảng thời gian dài im lặng, Thẩm Nghi Du thử tâm sự với Lý Thù.

Thẩm Nghi Du hơi nhức đầu, cậu đứng dậy cầm bình nước uống.

Lý Thù ngồi ở trên giường, yên tĩnh ngoan cố nhìn Thẩm Nghi Du, một khắc không rời.

Thẩm Nghi Du uống nước xong, không quay lại, cậu dựa vào cửa nhìn Lý Thù, hỏi vấn đề mình vẫn băn khoăn: "Anh thực sự tình cờ gặp em ở đây?"

Lý Thù không hề do dự trả lời: "Phải."

Hoài nghi của Thẩm Nghi Du liền tan biến, cậu gật gật đầu. Mắt Thẩm Nghi Du còn hơi ướt, nhìn đồ vật như cách một làn sương. Cậu và Lý Thù nhìn nhau, tâm trạng cậu tạm coi là ổn định nhưng bên trong vẫn hàm chứa nhiều điều khó nói.

Lý Thù ngồi rất thành thật. Dáng vẻ anh vừa lịch sự vừa đầy khắc chế, hoàn toàn chẳng nhìn ra con người này lúc nãy còn đè Thẩm Nghi Du xuống giường nói hôm nay không muốn dùng bao, nhưng cũng không có tẹo thái độ nào là sẽ rời khỏi đây.

"Tối nay anh có thể ngủ ở phòng em không?" Anh hỏi Thẩm Nghi Du.

"Em muốn nói chuyện với anh." Thẩm Nghi Du không trả lời câu hỏi của Lý Thù. Cậu nói với anh: "Nhưng em sợ anh nghe không hiểu điều em nói."

Lý Thù nhìn chằm chằm Thẩm Nghi Du, ánh mắt và dáng ngồi hơi biến đổi, có mấy giây lộ ra vẻ công kích trên bàn đàm phán, nhưng anh thu liễm rất nhanh.

"Em nói đi." Lý Thù trả lời cậu rồi nói tiếp: "Anh hiểu được mà."

"Cũng không được ngắt lời em." Thẩm Nghi Du bổ sung.

Lý Thù chầm chậm gật đầu, không phản kháng: "Được."

Thẩm Nghi Du ngẫm nghĩ trong chốc lát, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, liền hỏi Lý Thù: "Anh thấy chúng ta ở bên nhau vui vẻ không?"

Lý Thù không do dự đáp: "Có."

Thẩm Nghi Du nói với anh: "Nhưng có lúc em thấy chẳng hề vui."

"Em muốn cùng anh trải qua cuộc sống giống người bình thường." Thẩm Nghi Du có chút nói không nên lời. Cậu đã uống nước mà vẫn thấy cổ họng khô khốc.

Bình nước thuỷ tinh trong tay hơi lạnh nên cậu đặt nó lại lên tủ, cố gắng giải thích bằng cách Lý Thù có thể hiểu: "Vì em và anh không giống nhau, em chỉ là một người vô cùng, vô cùng bình thường."

Lý Thù hơi cử động nhưng vẫn im lặng.

Cách anh nhìn cậu khiến Thẩm Nghi Du không thoải mái, vì vậy Thẩm Nghi Du tránh ánh mặt anh, rũ mắt, tiếp tục nói: "Anh không muốn gặp bạn bè em, em không có ý kiến gì. Em biết anh và bọn họ không có chủ đề nói chuyện chung, cũng không muốn ép buộc anh... nhưng em hy vọng anh cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của em."

[Đam mỹ]: NUXĐ ( Người yêu xinh đẹp) - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ