Chương 12:

286 22 1
                                    

Thẩm Nghi Du nói rằng khi nào mình rảnh sẽ liên lạc với Lý Thù, Lý Thù đợi ba ngày nhưng chẳng nhận được tin nhắn của Thẩm Nghi Du.

Đã hơn một tháng Lý Thù và Thẩm Nghi Du chưa gặp nhau, phá vỡ kỉ lục trong ba năm yêu nhau, từ khi quen biết Thẩm Nghi Du, Lý Thù chưa bao giờ tách xa Thẩm Nghi Du lâu như vậy.

Anh vô cùng vô cùng muốn gặp Thẩm Nghi Du, giống như lần trước trả điện thoại, cách kính thuỷ tinh cũng được.

Hoặc là nói chuyện qua điện thoại với nhau, anh muốn ở bên Thẩm Nghi Du như hồi trước, nhưng hình như Thẩm Nghi Du chẳng nguyện ý nữa rồi.

Mùng bảy tháng tám là ngày đại thọ 90 tuổi của bà ngoại Lý Thù, bố mẹ kiên quyết bắt anh tham gia.

Tối trước khi về Los Angeles, Lý Thù như bình thường làm việc tới 2 giờ sáng. Khi đóng máy tính lại, anh nhịn không được mở phần mềm thiết kế túi vải ra nhìn ngắm.

Khi anh thiết kế bản vẽ này cũng từng nghĩ, nếu thực sự có thể làm ra giống y như đúc, liệu Thẩm Nghi Du có trở nên vui vẻ, cho dù chia tay rồi, cũng sẽ đồng ý ăn một bữa với anh, hoặc sẽ tìm một nơi nào đó tản bộ, giống như hồi hai người mới quen nhau.

Có lẽ là rất khó, Lý Thù sau khi bình tĩnh lại đoán vậy.

11 giờ sáng hôm sau, Lý Thù và Irene Felton đáp xuống Los Angeles.

Anh không đi thẳng tới địa điểm tổ chức lễ chúc thọ của bà ngoại vì em gái anh Lý Thi San hôm qua gọi điện cho Irene, hy vọng Lý Thù có thể tiện đường qua căn chung cư của cô, đón cô đi cùng, Lý Thù đồng ý.

Lý Thi San vẫn chậm chạp như bình thường, Lý Thù chờ trong xe 10 phút, dù đã lỡ hẹn nhưng cô vẫn "san san" (1) đi xuống, còn có một cô gái rất cao đi cùng bên cạnh

(1) San san ở đây đồng âm với từ San trong tên Lý Thi San, nghĩa là lững thững, đủng đỉnh.

Lilith Leslie.

Lý Thù hạ kính xe xuống, Lý Thi San gọi anh: "Anh."

"Lilith và chúng ta cùng đi với nhau nhé." Cô nói: "Bà rất thích cô ấy."

Xe của Lý Thù ngoài tài xế ra thì chỉ có thể chở ba người, Irene lập tức quay đầu nói với Lý Thù: "Tôi có thể tự mình gọi xe tới khách sạn."

Sau khi Lý Thù gật đầu, Irene liền xuống xe, tài xế cũng xuống xe mở cửa cho hai cô gái.

Lý Thi San ngồi vào ghế trước cạnh tài xế, Leslie ngồi ghế sau cạnh Lý Thù.

Giữa hai ghế sau của xe có một tấm để tay bằng da ngăn cách, vốn dĩ khuỷu tay của Lý Thù chống trên chỗ để tay này, tay phải cứng nhắc xem tài liệu. Nhưng Leslie ngồi xuống ít lâu, anh liền hạ tay xuống. Lý Thù không thích tiếp xúc quá gần người khác, anh sẽ thấy khó chịu. Thế là anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi trầm mặc thu tay về.

"Lý Thù, anh có thể dừng lại không?" Lý Thi San từ đằng trước quay đầu lại, quát anh: "Sao anh mãi mãi đều làm việc thế?"

Lý Thù mắt vẫn dừng ở tài liệu, dựa theo sự thực mà trả lời Lý Thi San: "Bởi vì anh có công việc."

"..." Lý Thi San nghẹn họng, dừng một chút rồi nói: "Anh giành mất căn hộ mà Lilith muốn mua, sau đó cũng không biểu hiện gì hết à?"

[Đam mỹ]: NUXĐ ( Người yêu xinh đẹp) - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ