Chương 26

7.7K 101 0
                                    

Chương 26. Anh thích em trai em có phải không?/ Trước mặt vợ mình hít mông em vợ

Lôi Minh sốt ruột đối với người bên kia hỏi: "Người hiện tại đang ở đâu, có khỏe không?"

"Đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, cậu đừng quá lo lắng. Em trai cậu khi được cứu vẫn còn sống, chỉ là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh."

Lôi Minh chạy nhanh đến ven đường cản một chiếc taxi, chạy nhanh đến bệnh viện.

Từ Nhu thấy thế cũng đi theo, vợ chồng hai người cùng nhau ngồi bên trong xe.

Trong xe không khí thật trầm trọng, một lát sau, Từ Nhu lau lau nước mắt hỏi: "Chồng à, cảnh sát bên kia tìm được Nọa Nọa rồi sao?"

Lôi Minh nhìn dòng xe chạy phía ngoài cửa, bàn tay gắt gao nắm chặt, khẽ gật đầu: "Ừ."

"Thật tốt quá." Từ Nhu vui đến phát khóc, bất quá khi nghe Lôi Minh nói với tài xế địa chỉ là bệnh viện, chút vui sướng cũng không còn. Cô dùng sức túm cánh tay Lôi Minh hỏi: "Nọa Nọa có phải đã xảy ra chuyện hay không?"

Lôi Minh bị âm thanh khóc sướt mướt làm hắn thấy phiền lòng, mạnh mẽ mà đem tay cô ném ra, dùng ngữ khí trách cứ nói: "Em trai cô đi nhảy sông tự tử, nếu cô ở nhà trông chừng em ấy cẩn thận thì đã không xảy ra loại chuyện này."

Từ Nhu nghe xong cũng cảm thấy là chính mình sai, cô che mặt khóc thút thít: "Đều là tại em không tốt."

Thấy cô khóc đến đau lòng như vậy, Lôi Minh cũng không đành lòng. Rốt cuộc chuyện này hắn cũng có sai, không thể hoàn toàn trách tội cô được.

Lôi Minh từ chỗ tài xế lấy một bao khăn giấy lau mặt đưa cho Từ Nhu: "Đừng khóc nữa, cũng không cần quá tự trách. Nọa Nọa không có nguy hiểm đến tính mạng, về sau cô cẩn thận một chút là được."

Từ Nhu rút ra một miếng khăn giấy lau mặt, chùi đi nước mũi.

Chờ tới bệnh viện, hai người một trước một sau mà chạy như điên ở trên hành lang, chạy tới phòng bệnh của cậu.

Cậu nằm ở trên giường bệnh, tư thế ngủ rất điềm tĩnh, làn da trắng cơ hồ trong suốt, có thể thấy được rõ ràng mạch máu bên dưới, thân hình nhìn qua so với hai ngày trước còn muốn gầy hơn rất nhiều.

Lôi Minh thấy được hình ảnh cậu như vậy khiến lòng hắn đau như ai dùng dao khứa mạnh, nhanh hơn Từ Nhu một bước đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, trước kia Lôi Minh ở trong quân đội tốt xấu cũng là một người đàn ông giàu ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh, mà trong thời khắc này lại không biết là bị cái gì làm xúc động, lúc nói chuyện giọng nói đều mang theo nghẹn ngào: "Nọa Nọa, anh đã trở về."

Lôi Minh vừa nói, một bên dùng khuôn mặt của mình cọ cọ lòng bàn tay lạnh lẽo của Từ Nọa. Hắn nghĩ nước sông nhất định rét buốt mà lạnh đến thấu xương, đem độ ấm trên người cậu từng chút từng chút mang đi, thiếu chút nữa đã lấy đi cả tính mạng.

Lôi Minh hiện tại trong lòng còn sợ hãi, bế thân thể lạnh lẽo của cậu lên, với ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cậu.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Quyển Dưỡng Thê ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ