Chương 23

8.8K 101 0
                                    

Chương 23: (Ngược nhẹ) Chuẩn bị ly hôn

Động tác của Lôi Minh cực kỳ thô bạo, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng từng trận đau đớn kéo tới. Mặc dù có dâm dịch làm bôi trơn nhưng khi Lôi Minh cọ xát cậu vẫn cảm thấy rất đau.

Nhìn bộ mặt dữ tợn của Lôi Minh, không ngừng dùng sức, hoàn toàn không màng đến cảm thụ của Từ Nọa. Cậu không có phản kháng, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn anh rể, ở chỗ đuôi mắt không tiếng động mà chảy xuống một hàng nước mắt.

Trong lòng Từ Nọa rất thích Lôi Minh nhưng hắn chỉ đem cậu trở thành công cụ tiết dục mà thôi. Về sau nói không chừng một ngày nào đó hắn chán cậu rồi liền sẽ đem cậu vứt bỏ. Huống chi Lôi Minh vẫn là anh rể của cậu, quan hệ của hai người chắc chắn không có khả năng sẽ có kết quả.

Cậu ở trong lòng hối hận, không nên trêu chọc anh rể, lại càng không nên lén lút động lòng. Cậu tình nguyện cả đời này cái gì cũng không hiểu, ít nhất không cần phí sức vắt não tự hỏi những vấn đề đã xảy ra, không cần cả ngày lừa gạt chị mình, lo lắng tột độ.

Cậu cùng chị mình tuy mỗi ngày đều nghèo khổ nhưng thực ấm áp hạnh phúc. Đều do người đàn ông này đánh vỡ hết thảy, làm cậu trở nên dâm đãng, làm ra chuyện mà chị mình không thể tưởng tượng được.

Cậu hiện tại muốn quay đầu lại, muốn chính thức kết thúc đoạn tình cảm không có hồi kết này.

Cậu nắm chặt nắm tay, lấy hết can đảm, kiên định mà nhìn người đàn ông đang rong ruổi trên cơ thể mình nói: "Anh rể, anh đừng đụng vào tôi nữa."

Cậu không có động tình một chút nào, đôi mắt vô cùng tỉnh táo đầy kiên định. Lôi Minh ngừng động tác lại, hắn chậm rãi đem dương vật thô to của mình từ trong thân thể cậu rút ra.

Lôi Minh chỉ là một người bình thường, cũng không phải mấy tên biến thái thích cảm giác hiếp dâm người khác. Nhìn ra cậu không tình nguyện, hắn lập tức dừng lại. Hắn cũng không muốn cưỡng bách cậu làm mấy việc này.

Giọng Từ Nọa nghẹn ngào mà cầu xin Lôi Minh: "Đừng chạm vào tôi nữa, cầu xin anh..."

Lôi Minh không lên tiếng, nhặt quần áo rơi trên mặt đất, từng cái mặc lại trên người cậu. Mỗi một thứ đều mặc rất cẩn thận, ngay cả nếp nhăn cũng giúp cậu vuốt thẳng.

Giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề xong, Lôi Minh cúi đầu, ngẫm lại hành động của bản thân, trầm giọng nói: "Rất xin lỗi em."

Từ Nọa không rõ anh rể đột nhiên nói cái gì, cậu ngơ ngác mà nhìn hắn, hai người đều rơi vào khoảng không im lặng.

Thật lâu sau, Lôi Minh mới mở miệng nói: "Bơ muốn chảy rồi, nhanh ăn đi."

Lôi Minh đem hộp bánh kem mở ra, cắt một khối to, đưa tới trước mặt cậu: "Chị em nói em rất thích ăn bánh kem, ăn nhiều một chút."

Cậu cầm lấy nĩa, múc một chỗ bơ nhỏ, bỏ vào trong miệng, ngọt, nhưng không thể cảm nhận được vị ngon như trước kia được nữa.

Lôi Minh nhìn cái miệng nhỏ của cậu ăn bánh kem, sau khi nhìn một hồi, đột nhiên nói: "Ngày mai tôi có chuyện, muốn đi ra ngoài một chuyến, chắc khoảng một tháng sau trở về."

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Quyển Dưỡng Thê ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ