Chương 2

635 83 13
                                    

Kunikuzushi tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập hương lá phong. Giường êm nệm ấm, khác với cuộc sống trước kia khiến cậu có chút không quen. Cậu thử động đậy thì chợt nhận ra mình đang bị ôm cứng ngắc lại rồi. Kazuha chớp chớp mắt, ngáp dài một hơi rồi tiếp tục ôm vợ nhỏ của anh mặc cho Kuni đánh liên tục vô vai anh để gọi dậy.

- Sao em dậy sớm thế?

- Ngày này tôi chẳng dậy như này, dậy đi lao động hay gì đó.

- Thì giờ không cần nữa, nằm xuống ngủ đi, ngủ với ta.

Kuni toan nằm xuống thì gió thổi qua chăn, làn da mỏng manh của cậu khẽ run lên. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đã được thay một bộ quần áo khác, một bộ kimono trắng khá là thoải mái. Nhưng hôm qua cậu mệt nên mặc nguyên bộ đồ lễ đi ngủ mà, chẳng lẽ người thay là...

- Này! Dậy ngay tên cáo kia!

- Ta là hồ ly, không phải mấy con cáo ngu ngốc nhỏ bé đó, với cả cưới nhau rồi thì em cũng nên gọi ta một tiếng chồng yêu đi chứ.

- Chuyện đó để sau, hôm qua anh có làm gì tôi không đấy?

- Em đoán xem, làm chuyện vợ chồng thôi mà.

Kazuha vừa cười vừa nói một cách ôn nhu nhưng sao Kuni thấy nụ cười đấy nguy hiểm chết người. Mặt cậu đỏ bừng lên theo từng câu đùa của Kazuha, đỏ lan tới tận mang tai. Đến cái lúc anh rướn người lên thì thầm nói thân thể cậu vô cùng tuyệt vời rồi cắn vào tai cậu một cái thì cậu nghe như tai mình đi ra ngoài không gian luôn rồi.

Giận dỗi trùm chăn kín người, cậu nhất quyết không chịu chui ra ngoài dù cho đã biết rằng hôm qua thật ra anh chỉ thay đồ chứ chẳng động chạm gì cậu cả.

- Ta xin lỗi mà, hôm qua ta không làm gì em thật, ta thề.

- Không, không tin.

Mất cả buổi sáng, Kazuha mới có thể dỗ dành và dụ vợ mình ra khỏi chăn. Bây giờ hai người họ đang ngồi dưới gốc cây phong. Lá phong rợp cả cành khô, tỏa bóng râm chắn nắng cho đôi uyên ương.

Kazuha biết Kuni rất thích ôm đuôi của anh ( dù cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó ) thế nên gần đây anh đã tìm hiểu và học hỏi biện pháp chăm sóc lông đuôi sao cho nó luôn mềm mại và mượt mà.

- Anh không có công việc gì à?

- Việc làm người yêu em.

- Đồ điên, ý tôi là việc làm cơ! Không thì anh lấy tiền đâu ra để mua đồ. Ăn cướp à?

- Không, ta có công việc đàng hoàng chứ. Ta có thể biến thành người hay thậm chí là làm giả bằng nên xin được vào một công ty lớn chả có gì khó cả.

Kunikuzushi hơi bất ngờ rồi đấy. Không ngờ tên hồ ly này cũng có công ăn việc làm. Thậm chí còn là làm ăn to nữa.

- Em đang bất ngờ vì ta là người nhiều tiền hả?

- Tôi nghĩ anh ăn thịt người để sống và sẽ mổ bụng tôi ra.

Kunikuzushi thật dễ thương nhưng nhiều lúc cũng thật đáng yêu. Anh không biết tại sao em ấy có thể nghĩ ra được cái điều đó nữa, dù sao nó cũng thật đáng yêu. Hình như anh yêu Kunikuzushi mất rồi, à không, không phải hình như mà chắc chắn là anh yêu cậu ấy rồi, yêu từ tận kiếp trước cơ mà.

[KzScr] Vạn kiếp luân hồi vạn kiếp yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ