17

1K 103 9
                                    



bang chan dè đặt trở lại phòng ngủ một lần nữa, tim anh đập liên hồi sợ rằng thẳng hyunjin nói đúng, minho sẽ không thèm nghe anh giải thích.

"minho"

chan bước đến bên giường, nhẹ nhàng giở tấm chăn dày đang bao bọc lấy toàn bộ người minho ra, ngay lập tức anh bị dọa đến xanh cả mặt.

chan nghĩ rằng minho đang ngủ nhưng anh lại không ngờ được, cậu vùi mặt vào trong gối nằm mà khóc từ nãy đến giờ.

"minho em sao vậy? đừng khóc, ngoan, quay mặt qua anh xem xem"

chan vội ôm lấy minho, cố gắng đào khuôn mặt đang vùi sâu trong gối của cậu ra ngoài.

minho vẫn còn đang nấc lên từng tiếng nhỏ, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe hết cả lên.

"anh thật sự không quen cậu ta"

lau đi những giọt nước mắt rơi đầy trên gò má người thương, chan không tránh khỏi cảm thấy đau lòng và hối hận vì không chịu giải thích rõ ràng với cậu.

càng hận cái trí nhớ tệ hại của mình.

minho đang có thai, cảm xúc của cậu lúc này là bất ổn nhất vậy mà chan lại vô tâm như thế.

"có phải anh nhận nhầm rồi không?"

minho khóc nấc, khó khăn mà hoàn thành câu hỏi của mình, mắt cậu cũng nhòe đi. sự sợ hãi vì phải rời xa chan khiến minho không thể ngừng rơi nước mắt.

"không, anh không nhầm. anh sẽ không bao giờ nhận nhầm minho của anh đâu"

"đừng nói dối"

"nghe...nghe anh giải thích nhé?"

nắm lấy bàn tay nhỏ đang vẫy loạn của minho, cảm giác tội lỗi lúc này đã dâng lên như thủy triều trong lòng chan.

"anh lại nói anh không quen chứ gì. em biết rồi, không cần giải thích đâu, em sẽ tự nuôi con, anh quay lại với người ta đi"

minho đẩy chan, nhân lúc anh vẫn còn đang không kịp tiêu hóa mớ thông tin vừa tuông ra từ miệng mình mà nhảy tọt xuống giường, đi đến tủ đồ mà thuần thục gom toàn bộ số quần áo ít ỏi vào trong vali.

sự tủi thân càng dâng lên mạnh hơn khi thấy chan cứ mãi ngồi ngẩng trên giường mà không thèm cản cậu lại.

"minho! em đi đâu? đừng đi mà, xin em đấy, nghe anh giải thích đi mà"

đợi chan hoàn hồn lại thì minho đã sớm kéo vali và đi đến cửa phòng rồi.

gộp ba bước thành một, chan đi vội đến, nhấc bổng minho lên và ôm ngược cậu trở lại phòng.

"bỏ em ra!"

"là jungho thích anh! anh không hề biết cậu ta là ai hết"

"anh không biết người ta thì làm sao anh biết được cậu ta thích anh?"


hết 17.



[ABO-Banginho] Nhầm Hộ KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ