29

1K 81 13
                                    




"anh chan ơi bu ngủ rồi" jisung và felix mang khuôn mặt tiếc nuối ủ rũ bước xuống lầu, họ còn chưa chơi với bu được bao lâu mà nhóc con đó lại đi ngủ mất. minho có dặn khi bu ngủ thì không được làm phiền bu nên họ càng buồn hơn nữa, nối đuôi kéo nhau xuống đây than phiền mới bang chan.

nhưng dường như nổi buồn của họ không thể ảnh hưởng đến hai con người đang trong bầu không khí hường phấn nọ. chỉ thấy chan phất tay ý bảo họ mau chóng đi về, còn đôi mắt thì vẫn luôn dán chặt vào minho đang ăn hải sản.

"đồ vô lương tâm"

"thôi felix ơi, về nha, anh đưa em đi chơi?"

hyunjin nhanh chóng sáp qua, nhân lúc jisung không để ý mà ôm vai felix kéo cậu đi nhanh ra ngoài.

bang chan và minho chỉ nghe thấy tiếng hét giận dữ của jisung vang lên ngay sau đó và hàng loạt tiếng bước chân dồn dập.

qua vài phút nữa "minho....tụi nó về rồi kìa" bang chan ra sức nháy mắt ra hiệu, nhưng căn bản ánh mắt của minho chưa giây nào là rời khỏi con tôm được bốc vỏ đẹp mắt trên tay cậu.

"minho à..."

minho cũng chẳng giả vờ bình tĩnh được bao lâu nữa khi người vẫn đang nũng na nũng nịu ở đối diện mình đã đem phòng bếp lắp đầy bằng chính cái mùi hương của hắn.

bàn tay đang giữ còn tôm của minho run run, mở to mắt bất lực nhìn người nào đó trong khi cơ thể cậu đang dần xuất hiện những phản ứng rõ rệt.

"lên lầu nha?"

chan cười cười hài lòng với thành quả do chính mình tạo ra, ôm lấy người yêu đã mềm nhũn chậm rãi bước lên lầu.

"chan"

"anh đây"

minho vùi mặt vào sau gáy chan, ra sức hít lấy mùi hương nam tính đang không ngừng kích thích từng tế bào trên cơ thể cậu. nửa người trước hăng hái cọ lên từng thớ cơ bắp đẹp mắt ẩn mình dưới lớp áo của người nọ, đôi mắt cũng sớm đã phủ một tầng sương.

vì bu đang ở trong phòng ngủ chính nên chan chỉ đành tìm đại một nơi khác, phòng này lúc trước là nơi anh cho minho ở ghép nhưng bây giờ cũng không có dùng đến nữa nên chăn gối cũng chẳng đầy đủ gì.

dịu dàng đặt người yêu lên giường, chan đứng ngược với ánh đèn trong phòng mà gấp gáp cởi quần áo.

còn minho, vạt áo đã bị chan đẩy lên hơn nửa người, hai chân vẫn vòng qua siết chặt lấy hông chan trong khi cánh tay vẫn đặt hời trên mắt vì ngại ngùng cái hình ảnh này.

cậu và chan ngoài trừ cái đêm phát tình nọ thì chưa làm qua lần nào nữa, nên minho ngại ngùng là không thể tránh khỏi.

"minho thích anh không?"

"không thích" minho đỏ bừng hai má, con cũng có luôn rồi mà chan lại còn hỏi mấy câu thế này làm chi nữa chứ.

"ò" mà người kia khi nghe minho đáp thế có vẻ như không hài lòng, bàn tay nắm lấy ống quần minho đem chiếc quần bông mềm mại một đường kéo xuống.

minho vì bất ngờ mà vô thức khép hờ hai chân, gò mông căng mẩy khiến lớp nệm mềm hơi lúng xuống, lánh lánh ở trong khe mông là dâm thủy đã tiết ra từ sớm do hàng loạt những nụ hôn trước đó ở cầu thang.

chan tặc lưỡi, duỗi tay chạm nhẹ vào nơi đó vợ nhỏ của anh liền phối hợp mà rên lên một tiếng, hai chân cũng từ từ thả lỏng ra.

chan biết, minho đã sớm mụ mị đầu óc vì tinh tức tố của anh rồi.

"ah...chan..."

dù không dùng đến gel nhưng tay chan vẫn có thể trơ tru đi vào bên trong huyệt động mà chẳng có sự cản trở nào.

còn minho cậu chỉ thấy đầu óc mình tê rần lên sau động tác của chan, dị vật liền tục ra vào khiến từng lớp cơ vòng bị giãn nở, minho mơ hồ nhớ lại trải nghiệm lần đầu tiên.

lúc đó chan không có dịu dàng như bây giờ đâu.

"minho anh vào nha?"

"ừm"

giọng minho nhỏ xíu, hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới để xem kích cỡ của thứ đó thế nào.

nhưng trải nghiệm ở lần đầu tiên minho vẫn không thể nào quên được, nó to lắm.

"ahh"

chan đem thứ nọ ở trước cửa động cọ xát vài lần rồi nhanh chóng đẩy vào. dù minho đã tưởng tượng và chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi giật mình, phía dưới nhói lên một cái vì bị lắp đầy toàn bộ.

minho nỉ non từng tiếng nhỏ, trong khi vách thịt non mềm bao bọc và cố gắng thích ứng cự vật thô to kia.

"minho của anh giỏi nhất" cảm nhận được bên dưới đang siết chặt lấy mình dần dần thả lỏng ra, chan hài lòng hôn lên khóe mắt đã tràn ra không ít nước mắt sinh lý của cậu vợ nhỏ.

mà thân dưới lại trái ngược với hành động dịu dàng ấy mà kịch liệt đưa đẩy.

chan ôm lấy hai bên đùi đã vô lực của minho đồng thời dùng nó làm điểm tựa mà ra sức thúc hông vào, dù minho có muốn né tránh mỗi cú thúc hông của chan nhưng cũng chẳng được vì chan luôn giữ đùi cậu và kéo mạnh mỗi khi anh dập vào.

bụng dưới của chan liền tục đập lên cánh mông khiến nó đỏ ửng hết cả.

"chan chậm lại chút"

minho muốn thu chân lại để chan khỏi chơi xấu nữa nhưng lại bị anh đem nó gác hẳn lên vai.

chống hai cánh tay rắn rỏi ở cạnh eo minho, chan cúi người ngậm lấy một bên vú đã trướng đỏ, bắt chước con trai mà liếm mút như thể nó là một viên kẹo ngon.

"anh cũng ghen tị với bu lắm đó" lời nói vô sỉ khiến minho đang mơ mộng cũng phải bực mình, ở trên lưng chan mà cào cấu vài vết. cậu biết cái tên này đang ám chỉ cái gì.

bất quá chan chẳng đau đớn gì, thân dưới lại càng hung hăng đưa đẩy nhanh hơn, cái bụng phẳng của minho bị cưỡng ép mà gồ lên hình dáng của thứ nọ.

"chan...em ra..." minho xấu hổ, không ngờ là vật nhỏ của cậu bị bỏ rơi từ nãy đến giờ đã có giấu hiệu sắp bắn.

nhưng chan lại không cho cậu cơ hội, tay ở trên lỗ nhỏ chặn đứng lại. bắt đầu việc chính mà dập hông điên cuồng, tiếng nước lách nhách ở nơi giao hợp xen lẫn với những tiếng rên rỉ nỉ non của minho vang vọng, tưởng tượng như có thể đánh thức bu.

"đừng bắn vào trong!"

khi chan thả tay ở cậu nhỏ của mình, minho biết hắn sắp đến giới hạn rồi, tay cậu đặt trên ngực anh ra sức đẩy nhưng bất lực.

chỉ nghe chan gầm lên một tiếng, hông chạy nước rút mà đem lỗ nhỏ sớm bị nghiền nát của cậu lắp đầy.

"chết bà rồi"



hết 29.



[ABO-Banginho] Nhầm Hộ KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ