28

949 92 7
                                    




"ann chan ơi bu đâu rồi anh?"

jisung và felix tự nhiên đẩy cửa nhà chan, số lần họ đến đây từ sau khi minho sinh bu đã nhiều đến mức không thể đếm nổi, hầu như là mỗi ngày đều đến.

và dù có thường xuyên đến độ nào thì họ cũng không thể quen được với bộ dạng phờ phạc của chan, nhưng nhìn ăn căn nhà đầy ấp đồ chơi và túi lớn túi nhỏ đồ ăn, họ cũng cảm thấy anh như thế là có lý do cả.

"hai đứa giữ bu giúp anh nha?"

bang chan đang pha sữa trong bếp, nghe tiếng jisung và felix trong đầu liền nhảy số, vội vàng đi ra đem bình sữa vẫn còn hơi nóng nhét vào trong tay một trong hai người rồi đẩy họ lên lầu.

"gì vậy anh?"

"thì tụi em đến chơi với bu mà, đừng có gấp vậy chứ" bu đã được hơn ba tháng, tròn tròn đáng yêu như một cục bột mềm, họ thật sự quý bé lắm chỉ hận không thể bắt về nhà nuôi luôn thôi.

"anh minho tụi em đến chơi nè"

vừa đẩy cửa phòng ngủ, mùi hương sữa bột pha lẫn mùi phần em bé liền lọt vào trong khoang mũi.

jisung và felix vểnh môi cười, nhảy lên giường ôm lấy bu đang chơi cùng minho.

"đến nữa hả?" minho liếc nhìn hai đứa em vừa đến đã cướp cục cưng của mình, khinh bỉ không hiểu vì sao ngày nào hai đứa này cũng đến.

"em nhớ bu"

"minho để bu cho hai em ấy chăm đi, xuống lầu ăn cơm với anh nhé?"

bang chan chỉ chờ giây phút này thôi, đã quá lâu hai người không có không gian riêng tư rồi.

anh nhớ minho lắm.

"cũng được, em hơi đói rồi, anh ôm em đi" minho vươn tay, không quan tâm đến ánh nhìn khinh bỉ của hai đứa em mà nhảy bổ vào vòng tay chan.

vẫy tay tạm biệt con trai rồi để anh ôm mình xuống lầu.

rất lâu rồi họ không có bữa ăn riêng cùng nhau, có lẽ cậu nên dành thời gian cho chan một chút.

"felix đâu anh?" hai người vừa bước đến cầu thang liền đụng mặt hyunjin, nhìn bộ dạng tàn tạ không thua kém gì chan của cậu, minho biết rằng felix vẫn chưa hết giận.

nhưng minho cũng có hết giận đâu, nhìn thấy hyunjin liền nhớ đến việc thằng nhóc dụ dỗ felix lên giường, tức giận đến mức nhe răng thỏ.

"trên lầu" chan muốn đuổi người để có không gian riêng nên không nghĩ nhiêu mà chỉ tay lên phòng ngủ chính ở tầng một.

hyunjin liền chu mỏ kình với minho rồi cong chân chạy lên.

"sao anh chỉ cho hyunjin chi vậy" minho buồn bực, há miệng cạp lên bã vai lộ ra sau cái áo cụt tay của chan.

"không thì nó ở đây làm phiền chúng ta thì sao?"

chan nhún vai, ôm minho đi vào trong bếp nơi có bàn ăn đã đầy ấp đồ ăn.

"toàn món em thích thôi"

nhìn bàn ăn trước mặt, minho cong mắt mỉm cười. chan bận rộn như thế nhưng vẫn dành thời gian nấu ăn cho cậu, minho phải ăn thật ngon.

"em ăn xong thì cho anh ăn em đi"

"nói gì vậy, anh khùng hả?" minho gõ lên đầu chan một cái rõ đau, cái tên này nghĩ đi đâu vậy.

"cũng lâu rồi mà minho..."

chan long lanh hai mắt, trong thời gian minho mang thai bu và đã hơn mấy tháng khi nhóc con đó chào đời, chan nhịn đến sắp thành thầy tu luôn rồi.

"nhà đông người mà"

"em ăn xong anh đuổi tụi nó về, hết giá trị lợi dụng rồi"





hết 28








[ABO-Banginho] Nhầm Hộ KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ