25

986 90 10
                                    




"anh bình tĩnh coi!"

"ngồi xuống giùm em đi trời"

"bang chan anh đi lòng vòng thì baby cũng có ra nhanh được đâu"

một giờ ba mươi sáng, hành lang bệnh rộn ràng tràn ngập những âm thanh lo lắng.

bang chan sốt rốt không ngừng tới tới lui lui trước cửa phòng sinh đang khép chặt, chân mày đã sớm nhíu chặt lại vì lo.

nhóm jisung cũng chẳng khá khẩm hơn gì so với chan. họ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ tận một tháng trước, tâm lý cũng đã sớm điều chỉnh rồi nhưng đến khi minho sinh thì mọi thứ đều đâu lại vào đấy cả.

"sao mà lâu vậy nè?"

bang chan dán tai lên cửa, đã hơn hai tiếng kể từ lúc minho vào trong đó rồi và nó cũng đồng nghĩa rằng trái tim chan đã treo trên cổ họng suốt khoảng từng ấy thời gian.

anh nghĩ mình sắp không ổn rồi.

"ông nội ơi ngồi xuống giùm con đi"

changbin bực bội, thật sự là bị chan nói đến mức cảm thấy phiền, vội đi qua bịt mồm anh lại trước khi toàn bộ số bệnh nhân trong nơi này đều bị cái miệng của anh đánh thức hết.

cái câu sao mà lâu vậy nè, anh đã nghe ít nhất tám mươi lần trong tối nay rồi.

"tao lo"

"thì tụi em cũng lo mà"







lại gần một giờ nửa trôi qua, cửa phòng sinh lạch cạch hai tiếng rồi bật mở. xen lẫn với tiếng giày va trên nền là tiếng khóc oa oa của trẻ con.

nó thẳng truyền vào màn nhĩ của những người sắp phát điên vì chờ, vì sợ ở bên ngoài.

trong một phút, dường như tim của bảy người bên ngoài đều đồng loạt mà đập trễ hai giây.

bang chan kích động đến mức quỳ rạp xuống sàn, tay chân luống cuống mặt cũng bắt đầu nghệch ra nhìn cục trắng trắng mềm mềm được bác sĩ ôm trên tay.

"chúc mừng người nhà..."  vị bác sĩ chỉ cười, kiên nhẫn chờ người nhà đến nhận và xem mặt em bé.

bang chan nhanh chóng bật dậy, ngó thằng cu vẫn còn đỏ hỏn trên tay bác sĩ, gật đầu như xác nhận đó là con mình, xong xuôi mới hỏi ra cái câu mà anh muốn nhất.

"vợ tôi đâu rồi?"

minho.

người cực khổ để sinh thằng cu đang oa oa này ra mới quan trọng.

"...ở bên trong"

nữ bác sĩ giật giật chân mày, bà đã làm cái nghề này từng ấy năm, các ông chồng dù có yêu vợ đến đâu thì ít nhất cũng đều sẽ ôm con một cái rồi mới đi tìm vợ.

vậy mà....

hình như cái cục nhỏ trên tay bà là cực kỳ ngoài ý muốn mà có?

"anh ôm cháu đi anh, anh chan"

felix và jeongin thò đầu đến xem baby, kích động cầm camera lên quay khoảnh khắc chan lần đầu ôm con.

"anh ôm hả?"

"ừa, hỏng lẽ em ôm" jisung khinh người đáp. coi cái tay run run của ổng kia kìa, có khi còn chưa biết chăm con là phải làm những gì đâu.

chan lúng túng nhận lấy con trai từ tay bác sĩ, anh chẳng dám dùng lực vì sợ sẽ làm cục nhỏ xíu nọ bị thương.

"mấy đứa giữ con giùm anh, anh đi xem minho trước đã"



hết 25.

định off dưỡng thương mà không được

hỏng viết fic là bị bùn 😔
















[ABO-Banginho] Nhầm Hộ KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ