Chương 15: Hẹn (1)

176 14 2
                                    

Trăng treo đầu liễu.

"Phanh phanh phanh" ba tiếng, bên trong khách điếm, có cửa phòng bị gõ vang.

Lệ Diên mí mắt giựt giựt, nằm trên giường giả chết.

"Phanh phanh phanh", ngoài cửa lại vang lên ba tiếng.

Lệ Diên che lỗ tai lại, coi như không nghe thấy.

Sau một lúc lâu, người ngoài cửa nói:

- Lệ Diên, ngươi biết cánh cửa này không ngăn được ta...Dù ngươi chắn thêm một cái bàn.

Lệ Diên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ ngồi dậy, dọn bàn qua một bên, sau đó mở cửa.

Vừa nâng mắt, liền thấy Sở Tùy Chi dựa cạnh khung cửa, nhìn nàng mỉm cười.

Lệ Diên dùng mắt cá chết nhìn hắn:

- Trễ thế này ngươi tới làm gì?

Sở Tùy Chi nói:

- Không phải ta đã nói với ngươi, buổi tối chờ ta sao?

Hắn chỉ chỉ phía sau:

- Ngươi định để ta và ngươi nói chuyện ngoài này? Hay ngươi muốn mọi người nghe những gì ta sắp nói.

Lệ Diên bất đắc dĩ, để hắn tiến vào.

Sau đó đóng cửa khóa luôn.

Sở Tùy Chi tự rót một ly trà, hơi rũ mắt.

Lệ Diên ngồi vào bàn, đoạt lại cái ly:

- Trà không cần uống, có gì nói đi, nói xong mau rời đi.

Sở Tùy Chi nhìn về phía cửa:

- Ta còn cho rằng ngươi khóa cửa lại, ý là đêm nay muốn lưu ta lại.

Lệ Diên quay đầu nhìn cánh cửa, phát hiện hành vi có hàm ẩn ý nghĩa khác. Nàng sợ người khác đột nhiên tiến vào nhìn thấy Sở Tùy Chi, nào nghĩ vương bát đản này sẽ nghĩ như thế?

Nàng vừa quay đầu lại, thấy hắn tùy ý ăn mặc một tầng áo khoác khinh bạc, lỏng lẻo, dưới ánh trăng nốt ruồi đỏ ở xương quai xanh hiện lên rõ ràng.

Oán khí đột nhiên tiêu tan, biến thành một cổ nhiệt khí bay thẳng lên mặt.

Nàng nháy mắt:

- Ta sợ có người tiến vào mà thôi... Ngươi có gì muốn nói thì nói đi, còn vòng vo làm gì?

Sở Tùy Chi nhíu mắt, chậm rãi tới gần nàng:

- Sợ ai tiến vào? Là sợ tiền vị hôn phu Ninh Trục của ngươi, hay là ngươi sợ vị hôn phu hiện tại là Phùng Tử Kiệt? Bọn họ sao sẽ đột nhiên tiến vào? Hay là trước kia đã từng vào phòng của ngươi?

[Edit- Hay - Đề cử] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ