2

2.3K 274 11
                                    

Sau tiết học buổi chiều, đám bạn lại rủ nhau ra quán bánh mới mở ngay bên cạnh quán trà sữa. Nhưng Han Yujin từ chối nhập hội. "Tôi không đi nữa đâu. Mấy ông lại bày trò nữa thì thiệt tôi chứ ai."

Đuổi được hội bạn rời đi một lúc, Han Yujin nhanh chân chạy đến cổng sau trường, quả nhiên đã thấy Kim Gyuvin đứng chờ từ lúc nào. Trên tay anh, hình như còn cầm một con gấu bông.

"Tặng em." Kim Gyuvin vừa trông thấy hình bóng của Han Yujin liền đứng thẳng người dậy, tươi cười chìa ra trước cậu chú gấu bông nhỏ.

Han Yujin khựng lại vài giây, sau cùng ngại ngùng nhận lấy món quà bất ngờ của Kim Gyuvin, trong lòng càng thêm tội lỗi. "Thật ra...em..."

Vừa gom hết can đảm để chuẩn bị nói lời xin lỗi, cổ tay cậu đã được bao trọn lấy bởi lòng bàn tay to ấm của Kim Gyuvin. "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn."

Kim Gyuvin tận tình kéo ghế ngồi cho Han Yujin, sau đó lại ân cần hỏi cậu muốn ăn gì, suốt bữa ăn còn lau miệng cho cậu mấy lần.

Ấn tượng của Han Yujin về Kim Gyuvin cũng đã thay đổi sau bữa ăn. Cậu cảm thấy người đàn anh này thật ra không tệ như những gì mà cậu nghe thấy từ bên ngoài, anh ấy thậm chí còn tốt bụng và quá đỗi dịu dàng. Cảm giác tội lỗi trong lòng vì vậy mà lại càng lớn hơn.

Han Yujin từ chối lời đề nghị đưa về tận nhà của Kim Gyuvin, nhưng rồi bất lực vì đàn anh này không hề nghe theo lời cậu. Trước khi rời đi, Kim Gyuvin còn dịu dàng xoa đầu cậu, "Mai gặp."

Han Yujin lăn lộn trên giường, trong lòng ôm khư khư con gấu bông nhỏ được Kim Gyuvin tặng hồi chiều, nghĩ ra vô vàn cách mà vẫn không biết phải mở lời giải thích với Kim Gyuvin như thế nào. Nghĩ nhiều quá đau đầu, Han Yujin bấm máy gọi cho người anh họ Kim Taerae.

"Anh ơi, nếu giờ mình lỡ tỏ tình với một người mà mình không thích thì phải làm sao ạ?"

Kim Taerae ở đầu dây bên kia không hề lên tiếng. Thật ra là anh vãn chưa tiếp thu được câu hỏi "lạ lùng" của cậu em nhỏ. Thẳng cho đến khi Han Yujin tưởng kết nối mạng bị lỗi, cậu mới nghe được tiếng của Kim Taerae dè chừng cất lên. "Nhóc nhà em trêu đùa tình cảm của con nhà người ta đấy à?"

"Không phải mà." Han Yujin ngồi bật dậy, hét lớn vào điện thoại. "Thật ra là em lỡ thua cược với đứa bạn, cậu ấy bắt em phải tỏ tình với một đàn anh. Mà anh ấy tốt lắm, nên em không biết phải làm sao để nói thật với anh ấy."

Kim Taerae đến bó tay với đứa em ngây thơ của anh. Nhưng cũng không nỡ trách mắng gì cậu, Kim Taerae cố gắng sắp xếp lại những lời định nói, diễn đạt lại thành một cách đơn giản nhất cho cậu hiểu. "Như thế là không tốt một chút nào hết đâu, Yujin. Nhưng nếu mà cậu ấy đối tốt với em thì anh nghĩ có thể là cậu ấy có cảm giác với em. Còn nếu em vẫn chưa có đủ can đảm để giải thích với cậu ấy thì em cứ thử xem sao đi. Nhỡ đâu rồi em lại thấy thích cậu ấy thì sao."

"Nhưng lần sau đừng làm như vậy nhé. Tình cảm không phải là trò đùa để đem ra cá cược đâu."

"Em biết rồi." Han Yujin ỉu xìu đáp lời Kim Taerae. Tâm sự với nhau thêm một lúc, Kim Taerae nhắc nhở cậu nên đi ngủ sớm rồi cúp máy sau khi biết là cậu em nhỏ đã ổn định trở lại.

Dù sao thì Han Yujin vẫn còn khá nhỏ để có những suy nghĩ sâu sắc về cái gọi là "tình yêu", nên cậu chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Cứ để vài ngày xem thế nào rồi tiếp tục tính sau.

Những ngày tiếp theo, Kim Gyuvin mỗi sáng đi học đều sẽ ghé qua khu của khối lớp 10 đưa đồ ăn sáng cho Han Yujin, không quên xoa đầu chúc cậu học vui vẻ. Khối 12 cũng chẳng còn thấy cảnh Sung Hanbin mỗi ngày đều chạy qua lớp kéo Kim Gyuvin đi ăn, thay vào đó là đàn em khối dưới Han Yujin. Ngoài giờ học, đôi lúc Kim Gyuvin sẽ chở cậu trên chiếc xe gắn máy, hoặc đi công viên, hoặc là dạo sông Hàn,...

Mấy ngày gần đây trời trở lạnh, Kim Gyuvin ra đường đều sẽ luôn mang theo túi sưởi để đưa cho Han Yujin. Đôi lúc cậu nhóc bướng bỉnh không chịu nhận lấy túi sưởi, Kim Gyuvin sẽ rất tự nhiên bao trọn lấy bàn tay nhỏ đang dần chuyển màu trắng bệch của cậu nhét vào túi áo rét to xụ của mình, rồi cứ thế để yên như vậy. Han Yujin dường như cũng không có ý định rút tay ra.

.

Thời gian cứ thế trôi, Han Yujin dần quên đi mất một việc quan trọng, rằng cậu phải nói cho anh biết sự thật. Thẳng cho đến một ngày nọ, Han Yujin bị Ollie và Cha Woonggi kéo đến nhà vệ sinh. "Này, ông với đàn anh Gyuvin yêu nhau thật à?"

Han Yujin giật mình, không kiểm soát được cao độ mà gần như hét lớn. "Làm gì có?"

"Thế sao ông với anh ấy cứ dính lấy nhau như thể người yêu vậy. Còn không thèm đi chơi với bọn tôi luôn."

"..."

"Đừng nói là ông quên mất đấy chỉ là thử thách cho cái sự chạy thua của ông đấy nhé?"

Han Yujin trong một giây thẹn quá hóa giận, không suy nghĩ nhiều mà phản bác. "Sao tôi quên được. Không phải tại mấy ông nên tôi mới tỏ tình với anh ấy à. Tôi dù thế nào cũng phải thích mấy anh đẹp trai như Hội trưởng Jiwoong cơ."

Ngay sau khi Han Yujin vừa dứt lời, ba đứa nghe thấy tiếng sột soạt phát từ căn phòng ở gần cuối nhà vệ sinh. Không biết sau, Han Yujin bỗng có một cảm giác bất an.

Cánh cửa chậm chạp mở ra, kéo theo cả hơi thở của Han Yujin gần như nghẹn lại. Kim Gyuvin bước ra từ sau cánh cửa với khuôn mặt lạnh lùng cùng cặp kính cận trên tay.

"... Anh Gyuvin."

Kim Gyuvin làm ngơ tiếng gọi của Han Yujin, nhanh chân bước ngang qua mặt cậu mà không có một lời đáp trả. Anh cứ thế đi thẳng, chẳng quay đầu nhìn cậu lấy một lần.

Ollie cùng Cha Woonggi khó xử, loay hoay không biết phải làm gì khi trông thấy vẻ mặt tội lỗi và đầy lo lắng của Han Yujin.

Trái tim nhói lên vài cơn đau đớn, trong lòng Han Yujin đầy khó chịu nhưng không biết vì cớ gì. Đôi chân cậu cứ như bị dính chặt lấy mặt đất chẳng thể bước đi, dù trong thâm tâm cậu chỉ muốn lao lên, giữ lấy cánh tay của người đang dần bước ra khỏi cuộc đời cậu và mở lời giải thích.

Chiều hôm đó, Han Yujin đứng đợi Kim Gyuvin ở cổng sau trường như mọi ngày, nhưng chờ hoài cũng chẳng thấy bóng dáng của anh. Mãi khi trời đã tắt hẳn nắng, đôi chân mỏi nhừ muốn gục xuống nền đất xi măng, Ollie mới chạy đến và nói rằng nó trông thấy anh đã cùng Sung Hanbin về từ sớm rồi.

GyuJin | EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ