Một ngày. Hai ngày.
Một tuần trôi qua.
Han Yujin chưa từng gặp lại Kim Gyuvin từ lần chạm mặt ở nhà vệ sinh ngày hôm ấy. Không ít lần Han Yujin đứng đợi trước cửa lớp học, nhưng vẫn luôn chỉ nhận được cái lắc đầu từ bạn học của anh. Kim Gyuvin đã nghỉ học từ sau hôm đó rồi.
Trong lòng lo lắng không biết Kim Gyuvin liệu có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng Han Yujin lại ngỡ ngàng nhận ra rằng, cậu chưa từng hỏi anh về gia đình, ngay cả nhà anh ở đâu cậu cũng không biết. Mỗi ngày, đều là Kim Gyuvin đứng đợi cậu cùng đi học, hết ngày lại đưa cậu về đến tận cửa nhà, nhìn cậu vẫy tay tạm biệt rồi mới yên tâm rời đi.
Cảm giác hổ thẹn cùng nỗi day dứt trong Han Yujin ngày càng lớn. Nhưng rồi cậu phát hiện, có một thứ tình cảm nào đó đang dần nhen nhóm lên trong lòng cậu trai mới lớn. Là nỗi bất an khi không thể nhìn thấy người ấy, là hoảng sợ khi nghĩ rằng liệu có khi nào người ấy đã ghét cậu bởi những tổn thương do cậu gây ra. Han Yujin nhớ Kim Gyuvin rồi. Nhớ thương, thích rồi, nhưng lại chẳng thể tìm được.
Anh ơi, có phải em đánh mất anh rồi không?
.
"Yujin, đàn anh Gyuvin đến lớp rồi."
Han Yujin úp mặt xuống bàn học bỗng bật thẳng người dậy khi nghe tiếng hét của Cha Woonggi từ cửa chạy lại. Cậu bạn lắc vai Han Yujin đến chóng cả mặt.
Nhưng Han Yujin làm gì còn tâm trí để ý đến việc phần thân trên sắp bị bạn lắc qua lắc lại đến mỏi nhừ, trí não lúc này chỉ tiếp nhận được thông tin quan trọng mà cậu hằng mong chờ. Nở nụ cười tươi nhất trong tuần, Han Yujin chạy ào ra khỏi cửa, vô tình bỏ lỡ câu nói với theo của Cha Woonggi. "Nhưng anh ấy khác lắm."
Vẫn còn hơn ba phút giải lao trước khi đến tiết học tiếp theo, Han Yujin ba bước chạy thành một, không nghỉ ngơi lấy một giây mà lao nhanh lên tầng 5. Lách người qua các anh chị đang đùa giỡn bên hành lang, Han Yujin quả nhiên thấy Kim Gyuvin ở đó, dựa người vào thành lan can, bắt chéo chân hờ hững cùng Sung Hanbin nói chuyện.
Han yujin dường như không tin vào mắt mình. Trước mắt cậu, vẫn là Kim Gyuvin, nhưng lại không giống Kim Gyuvin mà cậu biết. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng khoe trọn khuôn mặt nhỏ được đổi sang màu nâu sáng, cặp kính cận cũng biến mất. Một Kim Gyuvin đẹp trai và đầy sức hút. Đứng kế bên Sung Hanbin mà anh không hề có lấy một điểm thua kém, có khi còn cuốn hút hơn nhờ màu tóc nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.
Hai người đang nói chuyện gì đó mà cứ một lúc lại thấy Sung Hanbin phá lên cười, Kim Gyuvin cũng nhếch cao khóe miệng. Nhưng rồi nụ cười ấy biến mất khi anh chạm mắt với Han Yujin. Ánh mắt ấy lạnh đi, cái nhìn khiến cho cậu trở nên căng thẳng. Một cái nhìn đối với người đã làm cho anh tổn thương.
Han Yujin hít vào một hơi thật sâu, chậm từng bước tiến tới trước mặt Kim Gyuvin cùng Sung Hanbin. Sung Hanbin tinh ý, khẽ liếc nhìn anh rồi rời đi, lúc ngang qua còn vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Anh Gyuvin, anh đi đâu mấy ngày nay thế ạ? Em tìm a-"
"Tìm tôi? Kéo tôi vào trò đùa của mấy cậu vẫn còn chưa thấy đủ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuJin | Epiphany
Fanfictionsẽ như nào khi tình yêu lại được mang ra làm một trò thách thức? written by Thư ✩ ✩ ✩