4

3.5K 321 29
                                    

Chẳng than mệt lấy một lời, Kim Gyuvin cứ như vậy cõng Han Yujin vẫn còn sụt sịt trên lưng, an toàn đến cửa hàng tiện lợi, đặt cậu ngồi trên hàng ghế gần cửa sổ rồi quay đi mua đồ. Một lúc sau, Han Yujin thấy anh cầm theo trên tay vài món đồ ăn nhẹ cùng lọ thuốc bôi.

Đặt đồ ăn vào hai lòng bàn tay đang chụm vào nhau của Han Yujin, Kim Gyuvin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ lên đùi mình. "Đưa chân lên đây."

Vừa cắm được ống hút vào hộp sữa đào hẵng còn mát, Han Yujin ngơ ngác không hiểu ý của Kim Gyuvin. Nhưng vừa thấy mặt anh đanh lại thì ngay tức khắc gác chân lên đùi anh kèm lời xin lỗi. "Em xin lỗi ạ." Chỉ thấy Kim Gyuvin nhẹ nhàng sắn gấu quần dài lên cao, mở lọ thuốc bôi rồi chấm xuống những vết đỏ ửng do bị côn trùng đốt ban nãy của cậu.

Han Yujin giương mắt nhìn người con trai trước mặt đầy vẻ căng thẳng và lo lắng, nhưng động tác tay thì lại đặc biệt cẩn thận như sợ cậu đau, không nhịn được liền rướn người tới trước, đặt lên má anh một cái hôn phớt.

"Không đau nữa ạ. Cảm ơn anh Gyuvin."

Tối hôm đó, Han Yujin bấu chặt lấy tay áo Kim Gyuvin, nằng nặc đòi anh dẫn đi xem nhà. "Anh biết nhà em rồi mà. Anh phải cho em biết nhà anh ở đâu chứ." Đi rồi cậu mới biết, hóa ra chẳng có nhà nào cùng đường nên tiện đưa cậu về cả. Nhà Kim Gyuvin thậm chí còn nằm ở hướng ngược lại, cách nhà cậu đến mười lăm phút đi xe. Thế là Han Yujin lại được một phen xấu hổ, đôi mi cong khẽ chớp, ánh mắt long lanh nước nhìn Kim Gyuvin làm anh tá hỏa dỗ mãi mới thôi.

.

Kim Gyuvin vừa bước xuống nhà chuẩn bị ăn sáng, đã nghe thấy tiếng mẹ Kim gọi ra từ trong bếp. "Có bạn nào đứng cửa mà xinh lắm. Bạn Cún à? Sao mẹ không biết nhỉ?"

Ngờ ngợ đoán ra người mà mẹ đang nói đến, Kim Gyuvin vừa kịp uống cốc nước đã nhanh chân chạy ra mở cửa, quả nhiên thấy Han Yujin đang đeo cặp, kiễng chân ngó vào nhà, vừa thấy anh liền vẫy tay cười ríu rít. Hóa ra đây mới là lý do tại sao tối qua cậu nhất quyết đòi anh cho đi xem nhà.

Ra hiệu cho cậu chờ môt lát, Kim Gyuvin quay vào trong nhà. Tầm hai phút hơn gì đó, Han Yujin thấy anh đi ra với hai hộp cơm nóng cùng một túi nước đậu, cho cậu.

"Trưa nay không cần rủ anh đi ăn cơm đâu."

"Tại sao ạ? Không phải anh vẫn tức giận với em đấy chứ?" Han Yujin quay ngoắt đầu sang nhìn Kim Gyuvin, chuẩn bị mếu máo.

"Không phải, anh mang cơm từ nhà đi rồi. Hai hộp lận, một hộp cho em đấy." Kim Gyuvin cười hiền, trong lòng cứ thầm bảo em ngốc đáng yêu quá. Mà sao mới có hơn một tuần không gặp mà cậu lại mau nước mắt thế nhỉ.

"Ớ."

"Mẹ bảo mang đi cho em bé xinh một hộp."

Hai má Han Yujin đỏ bừng, cúi thấp đầu lí nhí đáp. "Em không có xinh mà."

Trước khi tạm biệt ở cầu thang, Han Yujin ngó ngang ngó dọc rồi nhón chân thơm nhanh lên má Kim Gyuvin, nở nụ cười tinh nghịch. "Hẹn gặp anh buổi trưa ạ." Nói rồi nhảy chân sáo về lớp.

.

Hai bóng hình nằm dài dưới sân cỏ nhân tạo phía sau trường học sau bữa ăn trưa. Han Yujin cứ thao thao bất tuyệt, tay chân cứ vung lên lại hạ xuống, than với Kim Gyuvin rằng một tuần qua cậu ăn uống mà chẳng thấy ngon, xem bộ phim yêu thích cũng không có hứng. "Cả tuần qua em chỉ nhớ anh thôi."

GyuJin | EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ