Han Yujin không ngừng nhăn mày, thở dài từ giây phút bước chân vào cửa quán trà sữa Candle. Tất cả là tại trò đùa cá cược đầy điên rồ của cậu cùng đám bạn học.
Kết thúc năm tiết học buổi sáng trên trường với sự mệt mỏi, đứa nào cũng muốn nhanh nhanh kết thúc để có thể chạy ngay ra quán trà sữa, thưởng cho bản thân một cốc nước mát lạnh, lấy lại tinh thần cho tiết học buổi chiều. Nhưng khổ một mỗi, quán nước giờ tan tầm đặc biệt đông học sinh, mà nếu chúng nó cứ bước từ tốn như này thì việc xếp hàng chờ đợi là không thể tránh khỏi. Chính vì vậy mà Ollie, một cậu bạn trong nhóm lên tiếng.
"Giờ thế này. Chúng ta chạy đua đến quán đi, ai đến muộn nhất thì phải khao cả bọn nước."
Cha Woonggi nghe xong thì bĩu môi, lắc đầu phản đối. "Thôi, Làm gì có đủ tiền cho từng này cái mồm chứ. Đổi đổi."
"Thế ai về cuối phải làm theo yêu cầu của người thắng."
Nếu như là thường ngày, Han Yujin chắc chắn có đủ tự tin để chạy đến đích nhanh nhất, ngay cả khi cậu chưa dùng hết sức lực. Nhưng khổ một nỗi, ngày hôm qua ham đá bóng cả chiều với đám bạn trong xóm đến muộn, tối về nhà lại chủ quan không chườm đá nên đến bây giờ chân cậu vẫn còn cảm giác đau nhức. Thế là không nằm ngoài dự tính, Han Yujin chạy đến nơi sau cùng trong những tiếng hò reo vui mừng của đám bạn.
Thôi thì có chơi có chịu.
Ollie chờ cho Han Yujin uống được một ngụm trà sữa mới từ tốn lên tiếng. "Biết đàn anh Kim Gyuvin của 12A-1 không?"
Han Yujin nhíu mày, trong giây lát chưa kịp kiểu ham ý trong câu nói của cậu bạn.
"Tỏ tình anh ấy đi. Mà phải thành công mới được tính."
Mặc cho Han Yujin có nhăn nhó cầu xin Ollie thay đổi điều kiện, cậu bạn vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối.
Như đã nói, có chơi có chịu.
.
"Xuất sắc" và "mọt sách" là hai từ luôn được đính kèm mỗi khi có ai nhắc đến Kim Gyuvin. Xuất sắc và ưu tú trong mắt giáo viên, nhưng lại là mọt sách trong mắt bạn học.
Khuôn mặt luôn bị che khuất bởi mái tóc dài chạm đầu mắt cùng cặp kính dày, thêm chồng sách cao ngất ngưởng lúc nào cũng được để trên mặt bàn học. Kim Gyuvin trong lớp cũng hạn chế nói chuyện và giao lưu cùng bạn học, nên hầu như ai cũng cho rằng anh là một kẻ khác lạ, và có đôi chút tự kỉ?
Nhưng Kim Gyuvin lại có một hội bạn thân siêu nổi tiếng. Trong trường gọi họ là F3. Bao gồm Kim Jiwoong, Hội trưởng hội học sinh, cùng Sung Hanbin, chủ nhiệm câu lạc bộ Khiêu vũ và Zhang Hao, chủ nhiệm câu lạc bộ Âm nhạc.
Nhiều người truyền tai nhau mà chế giễu Kim Gyuvin, cho rằng anh bám đuôi bọn họ để được nổi tiếng. Cũng có vài lời đồn tệ hại hơn, rằng anh là tay sai vặt của họ. Thế nhưng Kim Gyuvin chưa từng một lần để ý để những điều đó.
Han Yujin chỉ biết những điều đó về người đàn anh Kim Gyuvin, chứ cậu cũng chưa một lần diện kiến khuôn mặt ấy. Mới vào trường được nửa năm, Han Yujin đã tạo được tiếng vang bởi gương mặt xinh trai đáng yêu chuẩn gu các chị, cùng khả năng nhảy không thua kém chủ nhiệm câu lạc bộ Khiêu vũ Sung Hanbin. Han Yujin hướng ngoại với hội bạn thân và hướng nội với thế giới bên ngoài. Nên nhìn chung, trong mắt thầy cô cùng anh chị khóa trên, Han Yuin đích xác là một bạn nhỏ đáng yêu và nhút nhát.
Không để cho Han Yujin có thời gian chuẩn bị, Ollie và Cha Woonggi ngay tiết học sáng hôm sau đã mỗi người một bên, kéo Han Yujin đến thẳng cửa lớp 12A-1 trong sự phản kháng yếu ớt của cậu. Thật không may, ngay chính lúc này, "nhân vật nam chính còn lại" cũng từ trong lớp bước ra.
Cha Woonggi nhanh tay nhanh chân đẩy lưng Han Yujin về phía Kim Gyuvin rồi kéo tay Ollie chạy đi mất. Để lại cậu bạn thân khóc không được mà cười cũng chẳng xong trước cái nhìn của các anh chị trên hành lang khối 12.
Han Yujin rất muốn quay đầu chạy một mạch về lớp, nhưng rồi cậu nhớ đến lời đe dọa của Ollie hồi sáng. "Nếu ông không hoàn thành nhiệm vụ, ông phải bao tôi với Woonggi một tuần ăn sáng."
Phía bên này, Kim Gyuvin nhìn cậu em khóa dưới đứng trước mặt đang không ngừng tự lẩm bẩm một mình thì ra chiều khó hiểu. Vừa bước qua một bên chuẩn bị rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn đột ngột lao đến chắn trước mặt anh. Kim Gyuvin thiếu chút nữa không kìm nén mà bật cười, nhìn cậu em nhỏ thấp hơn anh nửa cái đầu đang bày ra vẻ mặt tràn đầy quyết tâm như đi đánh trận.
Hùng hổ là thế, nhưng giây sau Han Yujin liền ngó ngó xung quanh vài lần rồi vẫy nhẹ tay với Kim Gyuvin. "Anh ơi, anh cúi xuống em nói nhỏ cái này được không ạ? Anh cao quá em với không tới."
Lần này, Kim Gyuvin không kiêng dè mà bật cười thành tiếng. Nhưng cũng đồng ý khom lưng, ghé tai đến sát bên đôi môi chúm chím hồng của Han Yujin, chờ nghe cậu nói.
"Em là Han Yujin, lớp 10B-3. Xin được làm quen với anh." Han Yujin lấy một tay che hờ miệng mình và tai Kim Gyuvin, không muốn cho những người bên cạnh nghe thấy. Nhận được cái gật đầu ý là đang nghe của Kim Gyuvin, Han Yujin thầm xin lỗi trong lòng rồi thủ thỉ vào tai anh. "Em thích anh. Anh làm người yêu em nhé."
Han Yujin tưởng đàn anh Kim Gyuvin sẽ ngạc nhiên lắm rồi thẳng thừng từ chối, không ngờ tới việc anh lại chỉ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu rồi cười. "Chiều nay hết tiết anh chờ ở sau trường."
Han Yujin ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa của Kim Gyuvin, trong đầu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh. Như vậy nghĩa là đồng ý hay từ chối? Nhưng rồi Han Yujin cũng lười nghĩ nhiều. Cậu hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, mọi chuyện đến đâu thì đến thôi.
Trở về lớp trong cái nhìn đầy tò mò của đám bạn, Han Yujin vênh mặt tuyên bố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi gục mặt xuống bàn ngủ, để lại Cha Woonggi và Ollie há hốc mồm nhìn nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
GyuJin | Epiphany
Hayran Kurgusẽ như nào khi tình yêu lại được mang ra làm một trò thách thức? written by Thư ✩ ✩ ✩