Chương 1: Người Đàn Ông Xa Lạ

435 6 1
                                    

Chương 01:

Mới hơn bảy giờ sáng, bệnh viện nhân dân đã đông nghìn nghịt người chen lấn lẫn nhau.

Tay trái Đào Tử cầm hai bó hoa cúc, còn tay phải đang cầm hộp cơm giữ nhiệt. Cô giống như đang đi ngược dòng nước, dùng hết sức chen qua đám đông, chật vật chen lấn đến trước cửa thang máy khu nội trú.

Tuy nhiên tình hình trước cửa thang máy cũng không mấy khả quan, rất nhiều người đứng xếp hàng chờ thang máy. Nhìn dòng người chen lấn trước mắt, có thể so sánh với khung cảnh ở ga tàu giữa Thủ Đô vào mỗi buổi sáng sớm.

Chờ gần mười phút, Đào Tử dựa vào ưu thế dáng người mảnh khảnh, yêu kiều của mình nên dễ dàng chen chân vào được bên trong thang máy. Bởi vì vị trí của cô đứng ngay sát cửa thang máy, nên khi cửa thang máy vừa đóng lại đã suýt nữa chạm vào chóp mũi của cô.

Tay trái và tay phải của cô đều đang bận xách đồ nên không thể nào bấm được số tầng, cô đành phải nhờ một dì đứng ở ngoài cùng bên phải bấm giúp : "Phiền dì bấm giúp cháu đi lên lầu 7 được không ạ?".

Giọng nói của cô rất ngọt ngào, mang theo một chút nhẹ nhàng sảng khoái. Giống như đang uống một ly nước mật ong vào ngày hè nóng bức vậy, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái.

Người phụ nữ liếc nhìn dãy số bên trong thang máy rồi bấm chọn số tầng, sau đó từ tốn trả lời. "Được rồi ".

Đào Tử nở nụ cười, trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết hiện lên một chút ửng hồng, rất có sức sống của thanh xuân, lễ phép nói: "Cháu cảm ơn".

Tầng 7 là khoa Tim mạch.

Sau khi cửa thang máy mở ra, Đào Tử vội đi ra ngoài, xe lăn đẩy bệnh nhân quen đường lần lượt xoay trái rồi lại rẽ phải. Trên đường đi đến dãy phòng bệnh, cô đi ngang qua phòng trực của y tá.

Khi đi đến trước cửa phòng trực của y tá, cô nhìn bên trong có người nên dừng lại, nhỏ giọng hỏi y tá áo trắng đang ngồi ghi chép, "chị Chu, bác sĩ Tô đã đến rồi à?"

Chị Chu nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người hỏi là Đào Đào, cô ấy cười thân thiết rồi trả lời: "Không có, hôm nay bác sĩ Tô không có ca trực".

"À..." trong lòng Đào Tử có chút hụt hẫng, nhưng cô lại không biểu hiện ra bên ngoài. Cô do dự một chút rồi nói, "Ngày mai em phải lên lớp cả ngày, có lẽ 8 giờ tối em mới có thể đến bệnh viện được, chị có thể nói với bác sĩ Tô chờ em muộn một chút được không? Em muốn hỏi tình hình sức khỏe gần đây của bà nội như thế nào rồi".

Công việc hiện giờ của cô là nhận dạy phụ đạo môn toán cho các em học sinh ở trường trung học cơ sở.

Trong thời gian nghỉ hè, lớp dạy phụ đạo môn Toán là lớp bận rộn nhất mùa. Lịch dạy học của Đào Tử mỗi ngày đều được xếp dày đặc từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cô hầu như làm việc liên tục, không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, rất ít khi được nghỉ ngơi.

Hôm nay là chủ nhật, trong tuần chỉ có ngày chủ nhật là cô không phải lên lớp. Cho nên sáng sớm hôm nay cô vội vã chuẩn bị mọi thứ rồi đi đến bệnh viện, định là sẽ đi gặp bác sĩ Tô để hỏi về tình hình của bà nội trước. Kết quả hôm nay bác sĩ Tô lại không có ca trực.

Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ