Chương 2: Là Ai Phái Cô Tới Đây?

78 1 0
                                    

 
  Cả người Đào Tử trở nên cứng đờ, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn người đàn ông đột nhiên tỉnh lại kia. Vẻ mặt của cô tràn đầy sự kinh ngạc, giống như bản thân đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng hồi sinh vậy, thật sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc.

 "Cuối cùng anh cũng đã tỉnh!" Trong giọng nói của cô lộ rõ ​​vẻ ngạc nhiên cùng phấn khích không lẫn vào đâu được.

 Nhưng sự kinh ngạc cùng phấn khích của cô, cũng không làm ảnh hưởng đến phản ứng của Trình Quý Hằng.

 Trình Quý Hằng hoàn toàn phớt lờ cô, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô một cái, giống như ở trong phòng bệnh ngoài anh ra thì không tồn tại người thứ hai vậy. 

Edit : Mino Mũm mĩm 

  Anh bắt đầu cố gắng cử động cơ thể, nhưng có lòng lại không đủ lực, toàn thân như bị đổ chì, đầu quấn băng gạc như được nhồi một đống bông.

 Trình Quý Hằng hiểu rõ nhất tình trạng cơ thể của mình, ít nhất là trong thời gian ngắn không thể tự do cử động.

 Sau khi ý thức được điều này, sắc mặt Trình Quý Hằng càng thêm âm trầm thêm mấy phần, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn sang Đào Tử, lạnh lùng hỏi : "Là ai phái cô tới đây?"

 Đào Tử sửng sốt, trong lòng tràn đầy khó hiểu.

 Đồng thời cô cũng có thêm chút bất an, bởi vì ánh mắt và khí thế của người đàn ông này quá là áp bức người.

 Giờ phút này, anh rất giống một con sói vừa mới thức tỉnh, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, toàn thân lộ ra vẻ cảnh giác cùng khí thế nguy hiểm.

 "Không có ai phái tôi đến đây cả" Cô thành thật trả lời anh, "Là tôi tự mình đến". 

 Trình Quý Hằng lười không muốn tiếp tục tranh cãi với cô, lần nữa lạnh giọng chất vấn, "là Bách Lệ Thanh hay Trình Vũ Y?"

 Quả nhiên Trình Quý Hằng hoàn toàn không tin lời cô nói, trong lòng vẫn còn tràn đầy địch ý đối với cô như cũ.

  Đào Tử cảm thấy bất lực, nhưng vẫn không tỏ ra tức giận.

  Cô cũng không ngốc đến mức không hiểu vấn đề, một người bình thường, khi mở mắt ra nhìn thấy một người xa lạ, phản ứng đầu tiên phải nên hỏi: "Cô là ai?", nhưng anh lại hỏi ngược lại: "Là ai phái cô tới đây?". 

  Cho nên cô đoán người đàn ông này nhất định có rất nhiều kẻ thù, có thể là nguyên nhân khiến anh ta phải nằm viện nói không chừng cũng là do kẻ thù ban cho, vậy nên khi vừa mới mở mắt ra thấy người lạ liền nảy sinh nghi ngờ—— đây có thể nói là một phản ứng tự nhiên theo bản năng.

  Nghĩ tới đây, Đào Tử bắt đầu chứng minh mình trong sạch : "Anh nói ra tên hai người này tôi cũng không biết bọn họ là ai, anh cũng không cần lo lắng tôi sẽ không làm hại đến anh, nếu như anh không muốn bị quấy rầy, tôi sẽ đi ngay bây giờ". 

  Trình Quý Hằng không nói thêm lời nào, anh nhìn chằm chằm vào Đào Tử, ánh mắt vẫn lạnh lùng, sắc bén. Giống như anh đang cố nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy. 

Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ