Chương 11: Tôi Lấy Thân Báo Đáp Có Được Không?

43 0 0
                                    

Chương 11:

Hành lang chật hẹp, tối tăm hơn so với trong tưởng tượng của Trình Quý Hằng .

Vừa bước chân vào nơi này, anh như trở lại lúc lên 6 tuổi, dưới những bậc thềm chật hẹp tối tăm của cửa hàng tạp hóa, anh bị nhốt trong một cái lồng chó.

Không đèn, tất cả được phủ kín trong một không gian nhỏ tối tăm.

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Khi anh bị nhốt ở trong lồng chó, chỉ biết bất lực cuộn người lại nằm một góc sâu bên trong, bên chân đặt còn được đặt một cái bát ăn cho chó, dưới đáy bát vẻn vẹn chỉ còn lại một ít nước uống.

Phía trong lồng, một con chó ngao Tây Tạng to lớn ngồi xổm ở một bên, tiếng hít thở của nó lại dài còn dồn dập, nếu như anh dám phát ra tiếng động trong lồng, con chó ngao Tây Tạng đó sẽ ở đầu bên kia điên cuồng lao về phía chiếc lồng gào thét, thậm chí nó còn có thể liên tục va chạm với chiếc lồng, cố gắng lao vào mà tấn công anh.

Nếu nó xông tới, anh nhất định sẽ bị nó cắn chết, bị nó ăn đến không còn sót cả xương.

Nhưng anh không có nơi nào để trốn, cũng không có chỗ nào để có thể trốn.

Lần này trên cầu thang, giống như hình ảnh khi anh còn nhỏ ở cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, nỗi sợ hãi bóng tối lại ập đến. Anh không thể bước thêm một bước nào nữa về phía trước, hô hấp bắt đầu dồn dập, ngay sau đó cả người anh căng thẳng, vô thức nắm chặt lấy tay Đào Tử.

Đào Tử không ngờ anh lại sợ hãi như vậy, vội vàng bật đèn pin điện thoại lên, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây".

Đèn của điện thoại chập chờn yếu ớt, nhưng cũng đủ xua tan bóng tối, giảm đi nỗi sợ hãi. Trình Quý Hằng ban đầu rất lo lắng, căng thẳng nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại, hơi thở của anh cũng bình thường trở lại.

Đào Tử lo lắng nhìn người bên cạnh. Lông mày anh vẫn nhíu chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Cô không khỏi lo lắng, giọng rất dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, tôi sẽ lấy thêm đèn pin giúp anh, tôi không để anh đợi lâu đâu, tôi sẽ đến ngay thôi”.

Hai mắt Trình Quý Hằng đen nhánh, như nhìn thấy vực sâu: "Ừ".

Đào Tử nắm tay anh, một bên dùng điện thoại di động rọi sáng, một bên đưa anh đến cầu thang.

Cầu thang hẹp, lối đi nhỏ yên tĩnh, nơi này còn chất đống đồ linh tinh, nhìn vừa ngổn ngang vừa lộn xộn. Chỗ này căn bản không đi kề sát được hai người, Đào Tử đành phải  đi trước dẫn đường, Trình Quý Hằng cũng đi sau lưng cô.

Mỗi lần đến khúc cua, Đào Tử đều sẽ quay đầu nhìn về phía Trình Quý Hằng một chút.

Khi hai người đi đến lầu hai, sắp bước lên cầu thang lầu ba, Đào Tử lại quay đầu ra sau, trong lúc lơ đãng không chú ý đến chân của mình, đột nhiên trượt chân, thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, không có chút phòng bị chuẩn bị nhào về phía trước.

Trình Quý Hằng lập tức nắm lấy tay cô, dùng sức kéo cô về phía mình để tránh việc để cô ngã. Khí lực của anh rất lớn. Đào Tử trực tiếp đâm vào ngực anh, anh rất cao, khuôn ngực rộng đầy đặn, săn chắc. Lúc này cô cảm giác như mình đã đụng phải bức tường làm bằng cơ thể người.

Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ