Chương 6: Nhất Định Phải Thủ Thân Như Ngọc

30 0 0
                                    

  Chương 06:

 Đào Tử trả lời mà không cần nghĩ ngợi: "Tôi đồng ý!". 

 Câu trả lời của cô nhanh đến mức ngay cả Trình Quý Hằng cũng không biết phải nói thêm câu nào.

 Theo suy nghĩ trước đây của anh, Đào Tử tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu này của anh, dù sao anh cũng là đàn ông, xuất thân không rõ ràng, người bình thường sinh ra tâm lý phòng bị, huống chi sau này còn phải thêm gánh nặng trong cuộc sống, chí ít cũng nên chần chừ suy nghĩ chứ?

Không nghĩ tới chuyện cô gái ngốc nghếch này không chút nghĩ ngợi vội đồng ý với anh liền sao?

Diễn biến hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Trình Quý Hằng. 

Mặc dù mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh, nhưng anh lại không có một chút cảm giác đạt được thành tựu nào, ngược lại cảm thấy có chút thất bại, cảm giác bản thân đang khi đùa giỡn với một đứa trẻ.

 Nhưng nếu là một đứa trẻ cũng sẽ không ngốc giống như cô, chúng còn biết phải cảnh giác với người lạ, còn cô không nghĩ tới sẽ gặp nguy hiểm sao?

 Trong lòng Trình Quý Hằng chợt lóe lên một ngọn lửa không tên. 

 Anh đối với tính cách Thượng Thiện Nhược Thủy của cô có chút coi thường, thậm chí còn có chút hối hận sắt không thể luyện thành thép. Anh chỉ muốn để cô sống suy nghĩ thực tế một chút, để cô hiểu được trên đời này có bao nhiêu dơ bẩn.

Nhưng để kế hoạch không thể bị phá vỡ, anh cố nén lại sự nóng nảy này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng bên trong lại có chút hưng phấn: "Thật sao?". 

 Đào Tử gật đầu: "Được! Nếu anh vẫn chưa nghĩ ra nên làm việc gì tiếp theo, thì anh có thể ở lại nhà của tôi". 

 Quả thực là ngốc tận chân trời.

 Cô lại dám tùy tiện dắt đàn ông về nhà?

 Nếu hôm nay không phải anh mà là một người đàn ông khác, có phải là cô cũng sẽ đưa về nhà?

 Trình Quý Hằng không thể chịu đựng được nữa, đè nén nóng giận hỏi: "Cô không sợ tôi là người xấu sao? Nếu tôi có ý đồ gì xấu thì sao?". 

 Đào Tử lắc đầu: "Không sợ." Cô trả lời rất chân thành, " Tôi tin anh đối với tôi sẽ không có ý đồ xấu nào khác". 

 Trên người mỗi người đều có một loại ánh sáng vô hình, tốt hay xấu đều có thể cảm nhận được trong một khoảng thời gian tiếp xúc gần.

 Sở dĩ cô dám yên tâm tiếp nhận Trình Quý Hằng, cũng là bởi vì cô tin tưởng chắc chắn Trình Quý Hằng sẽ không có ý đồ xấu đối với cô.

 Nghĩ một chút, nếu như anh có ý định xấu đối với cô, vậy anh muốn lợi dụng cô để làm gì?

Nếu vì tiền? Thì cô không có.

Nếu vì sắc? Cô cảm thấy với vẻ đẹp và dáng người của Trình Quý Hằng, anh vẫn chưa đến mức là một tên lưu manh...

Nếu trên người cô hoàn toàn không gì để hấp dẫn anh, thì cô có cái gì phải lo sợ?

Cuối cùng, cô lại bổ sung thêm một câu: “Tuy anh có chút lưu manh, nhưng lại không phải là người xấu.”

Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ