Chương 10: Cô Sẽ Không Buông Tay Tôi Ra Chứ?

28 0 0
                                    

 Chương 10:

Cuối cùng, Đào Tử vẫn chọn lãng phí một đồng vàng để chọn ở bên anh chàng cụt tay đẹp trai này.

Mặc dù cô không hài lòng lắm với người bạn đồng hành này, nhưng không còn cách nào khác, Trình Quý Hằng không cho cô cách lựa chọn thứ ba, cưỡng ép đem bản thân mình giao cho cô.

Sau khi lựa chọn, cô vẫn có vẻ không phục.

Trình Quý Hằng hơi cau mày: "Có quá miễn cưỡng không?"

Đào Tử ăn ngay nói thật: "Tôi cảm thấy số tiền này bỏ ra không đáng". 

     "..."

Lần đầu tiên Trình Quý Hằng cảm thấy có một nỗi uất ức chưa bao giờ có.

Anh không thể chịu đựng được nữa, hỏi: "Chỉ cần một đồng vàng đã có được tôi, cô cảm thấy nó không đáng sao?". 

Đào Tử: "Anh chỉ là một người trợ giúp của hệ thống tặng. Tôi vẫn còn phải cân nhắc có nên nhận hay không". 

Trình Quý Hằng : "..."

Không còn gì để nghi ngờ, anh đã bị cô ngốc Đào Tử này ghét bỏ triệt để.

Hít sâu một hơi, hắn cố nén bình tĩnh hỏi: "Cô tốt nhất nên giải thích rõ ràng vì sao cô lại ghét bỏ tôi như vậy, nếu không tôi sẽ trả đũa."

Nhìn người bên cạnh có chút xanh mặt, Đào Tử có cảm giác thành công, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô trả đũa thành công cái hệ thống xấu xa này.

Cô cố nén cười, bất đắc dĩ đáp: "Ghét bỏ anh không cần lý do". 

Trình Quý Hằng nhìn cô chằm chằm không nói nên lời, vài giây sau anh bắt đầu trò chơi: "Bây giờ tôi và cô đang đứng trước cửa bệnh viện, cửa đột nhiên bị đóng lại từ phía sau, đúng lúc đó trước mặt của chúng ta có một đám Zombie đang lao ra, cô bị dọa đến hồn phi phách tán, hiện tại cô có hai lựa chọn :A, cầu xin tôi cứu cô. B, khóc lóc cầu xin tôi cứu cô". 

Đào Đào : "..."

Anh thật là dường như càng ngày càng xảo trá hơn.

Cô không khỏi tức giận: "Anh chính là đang muốn trả đũa tôi!". 

Trình Quý Hằng mười phần thẳng thắn: "Đúng vậy đấy". 

Đào Tử: "Đừng chơi nữa, bỏ trò chơi này đi!". 

Trình Quý Hằng liếc mắt nhìn cô: "Cô xác định muốn từ bỏ khổ cực trước, chỉ vì muốn tiết kiệm hơn một vạn đồng vàng?"

Đào Tử , do dự...

Thấy vậy Trình Quý Hằng cho cô lựa chọn thứ ba: "Còn có lựa chọn C, chỉ cần hô to câu: ''Tôi không thể rời xa Trình Quý Hằng". 

Không so sánh, không lựa chọn thiệt hơn, không cần suy nghĩ: “Tôi chọn A, tôi xin anh cứu tôi”.

Trình Quý Hằng : "Tôi từ chối cứu cô, vượt qua ải thất bại, bị trừ một ngàn đồng vàng". 

Thất bại thường đến bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Đào Tử bị gió đêm làm cho sững sờ vài giây, thở hổn hển nói: "Tôi cũng đã cầu cứ anh, thế mà anh còn cự tuyệt tôi sao? Dựa vào cái gì mà anh lại cự tuyệt tôi, thì tôi lại vượt qua ải thất bại? Thất bại thì thất bại tại sao còn muốn trừ đồng vàng?". 

Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ