Hybrid Lục Lâm

1 0 0
                                    


"Trao đổi không?"

"Đổi lại thứ hôm trước?" Thanh Việt nghi hoặc.

Kẻ này chạy đuổi theo cô đến đây chỉ để đòi lại đồ đã mất. Hẳn là thứ kia rất có giá trị đi, Thanh Việt mơ hồ suy đoán về bọc vải chưa được mở ra xem.

"Đúng rồi." Thương Việt xác nhận.

Thanh Việt lại cười, lần này đổi thành rạng rỡ, gương mặt vô cảm của Thương Việt cũng bị nụ cười này khiến cho giãn ra, nhưng chỉ trong giây lát.

Thanh Việt hờ hững bước đi: "Không đổi."

"Cô muốn thế nào mới đổi?" Không dùng khinh công nên Thương Việt chỉ hai bước chân đã kéo được áo Thanh Việt giữ người lại.

'Xem ra cũng chỉ là một đứa trẻ con, còn ra vẻ lạnh lùng boy', Thanh Việt lúc này cảm thấy thái độ luống cuống của Thương Việt khá thú vị, trong lòng nổi lên ham muốn trêu chọc: "Cậu bé, bé có thứ gì giá trị đáng để đổi với chị?"

Thương Việt cau mày 'cậu bé?', Thanh Việt đúng thật là một kẻ không biết ngượng mồm.

"Năm mươi chiếc mặt nạ." Thương Việt bày ra khí thế địa chủ, thẳng thắn ra điều kiện.

Thanh Việt tròn mắt, mặt hàng đã bị ngừng cung cấp, nếu biết trước mà mua tích trữ bán ra thì tiền để đâu cho hết? Thanh Việt sai rồi, kẻ trước mặt cô đây sắp là phú ông, à không là phú ông chắc chắn rồi ấy chứ đâu phải là lãng nhân nghèo kiết xác.

Gương mặt Thanh Việt trở nên nghiêm túc: "Còn không? Để lại cho tôi, giá gấp mười lần giá gốc."

Người ta là phú ông thì Thanh Việt với tài sản hiện có cũng là phú bà chứ chẳng thua ai, bán Bá Vương Thảo chỉ để giết thời gian trong lúc tìm cách thoát khỏi game mà thôi.

"Không bán." Thương Việt lập tức từ chối.

"Sao lại không bán? Giá gấp mười còn muốn gì nữa?"

"Tóm lại có đổi không?" Thương Việt trở nên thiếu kiên nhẫn.

Làm người đôi khi ăn nhau ở cái cái độ, mà thái độ này của Thương Việt lại thành công khiến Thanh Việt chán ghét giống khi ở Huyết Sa Bình. Cô chẹp miệng: "Không." Rồi vận khinh công bay đi trong chớp mắt, bỏ lại Thương Việt đứng một mình ngẩn ngơ.

Thanh Việt vừa di chuyển vừa nghĩ, cái kiểu thái độ hết sức là 'gợi đòn' của tên này sao quen quen? Mà không thể nói là quen, phải là giống y xì đúc một đồng bọn trong quá khứ của Thanh Việt.

Ngày Thanh Việt mới chơi game thường xuyên chạm mặt một tên hybrid Lục Lâm ngứa đòn. Hành tẩu giang hồ việc gặp người này người kia trên con đường tu luyện đều là bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng tên Lục Lâm - Thái Sơn Quỷ này thật sự có ác duyên với Thanh Việt, đi đâu cũng gặp.

Khi luyện cấp không may đụng chung một điểm, hai người ở hai đội đồng hành khác nhau nên không được chia kinh nghiệm nếu đánh chung một con quái. Vậy mà chẳng hiểu vô tình thế nào, rất nhiều lần Thanh Việt và hybrid Lục Lâm cùng tung chiêu về một đối tượng. Lặp đi lặp lại như vậy thành ra vô tình trở thành cố ý, hai người gằm ghè nhau tranh giành đánh quái ở hết bãi tu luyện này đến bãi khác.

Người Yêu Cũ Muốn Đồ Sát TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ