Chương 8

1 0 0
                                    

Cuồng Sát không ngờ mình chạy qua đường thôi mà cũng bị đánh trúng, má sưng đỏ lên một mảng.

Thanh Việt đứng một bên áy náy, bên cạnh tiếng khóc oe oe của Xích Oa Quỷ cười xoà xin lỗi: "Xin lỗi nhé anh bạn, tưởng Xích Oa Quỷ nên định ra đòn, không ngờ đập trúng cậu."

"Khiếp, Xích Oa Quỷ phải vào tận ổ chúng mới lao ra, chị đứng giữa đường mà đòi đánh Xích Oa Quỷ?"

"Nhầm tí, chả may thôi, cho cậu cái này trị thương cực tốt." Thanh Việt lôi ra hộp cao nhỏ mới lấy của Linh Anh cho thanh niên Ma Giáo.

Healer Ma Giáo không có nửa điểm khách sáo, cầm hộp cao của Thanh Việt bôi xong nhét thẳng vào túi: "Chị có một mình luyện ở đây thôi à? Sẵn bọn này đang định đi quyết, còn dư slot đấy chị có muốn đi cùng không?"

Tên này khẳng định nhìn ra Thanh Việt có thành tựu không bình thường nên muốn lợi dụng lôi kéo, 'lại còn dư slot', Thanh Việt nhếch môi: "Cảm ơn, nhưng chị đây bận rồi."

Ma Giáo - Quỷ Hồn Ma nghe vậy sắc mặt khẽ đổi, ánh mắt hơi lay động: "Đi quyết free, cơ hội như thế mà chị không đi à?"

"Không đi."

"Key tím đấy, key vip nhất luôn trong ba loại key đấy."

"Không có hứng."

"Bà chị giúp thằng em tí đi mà."

"Chẳng phải có đội rồi hay sao?"

"Đúng là có đội rồi, nhưng mà... không được yên tâm cho lắm."

Lát sau khi gặp đồng đội của Ma Giáo - Quỷ Hồn Ma, Thanh Việt đã hiểu cái gọi là không yên tâm cho lắm.

Thương Việt nhìn thấy Thanh Việt cũng không lấy làm ngạc nhiên, con người này như thể đeo chì trên mặt, biểu cảm hết sức nghèo nàn.

"Một Healer Dương Quang Nhị Hiện với một lãng nhân Ngũ Long đi quyết Diêm Vương cốc, tự tin thật." Thanh Việt thường hay tỏ ra thờ ơ với mọi việc, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của Thương Việt không kìm được mà ngứa miệng.

Thương Việt đặt Diêm Vương lệnh vào lần lượt từng cơ quan trên vách đá treo đầy hộp sọ khổng lồ trước mặt, không nhìn Thanh Việt bình thản đáp: "Qua ải là được."

Truyền âm đến, Linh Anh:

[Chị đâu đấy? Con dở kia nó đuổi chị đi à?]

[Mà sao chị lại đi rồi, nhà em chứ có phải nhà của họ đâu.]

[Chị việc gì phải đi đâu?]

[Khoẻ hẳn chưa mà đã đi lung tung?]

Tốc độ truyền âm như thế này, Thanh Việt đoán chừng Linh Anh sẽ còn nói nhiều nữa, mắt nhìn theo tay Thương Việt đột nhiên lên tiếng: "Từ từ hẵng vào."

Truyền âm đi, Linh Anh:

[Diêm Vương cốc, sang đây nhanh lên.]

Thương Việt rất phối hợp, chiếc Diêm Vương lệnh thứ ba chuẩn bị được đặt vào cơ quan mở quyết Diêm Vương Cốc được thu lại, hắn vẫn lặng thinh, âm thầm quan sát Thanh Việt.

Người Yêu Cũ Muốn Đồ Sát TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ