Lãng Nhân Nghèo Kiết Xác

1 0 0
                                    


Giữa đám xương trắng và khí hàn buốt người, Thanh Việt ẩn mình trong góc khuất, chăm chú nhìn về một hướng chờ đợi.

Thật lâu sau, những bụi cỏ với hoa đỏ li ti rực rỡ dần chồi lên khỏi mặt đất, gương mặt Thanh Việt bừng sáng, lách người ra khỏi khe hẹp muốn hướng đến bụi hoa vừa xuất hiện.

Chợt, tiếng huỵch nặng nề đem theo hình người bị ném xuống ngăn cản hành động bước tiếp của Thanh Việt. Bá Vương thảo vừa mọc cũng đã bị một nhóm người nhanh chóng thu thập rồi rời đi.

Thanh Việt híp mắt nhìn kẻ đang nằm mê man dưới đất.

Tóc tai rũ rượi bết cả lên mặt, hơi thở gần như chẳng còn, trang phục nhàu nhĩ nhuộm màu máu, bên người y trống trơn không có vũ khí. Xem thế nào thì cũng chỉ là một tên lãng nhân nghèo kiết xác.

Cứu hắn.

Cũng không phải quá khó khăn, Thanh Việt luôn đem theo một lọ Hồi Hồn đan được con bé Linh Anh dúi cho chưa dùng đến.

Sau một hồi đăm chiêu, Thanh Việt gật đầu như ra quyết định.

Nhấc bước, lướt qua kẻ đang hấp hối.

Đối với việc thấy chết không cứu, Thanh Việt cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, đơn giản chỉ một từ "lười".

"Này!"

Tiếng gọi giật phía sau làm Thanh Việt dừng chân, ngoảnh lại chỉ thấy kẻ sắp trở thành xác chết nhìn mình chăm chú. Ánh mắt thẳng tắp chiếu vào Thanh Việt, không phải ánh mắt cầu cứu hay nài nỉ, chỉ nhìn một cách đơn giản, nhưng vô cùng sâu xa.

Thanh Việt cười nhạt, "xì, một kẻ sắp chết có gì mà đáng sợ, làm ra vẻ doạ ai?".

Trông thấy Thanh Việt đang dần khuất khỏi tầm mắt, Thương Việt lần nữa lên tiếng: "Giúp một chút đi."

Lần này, tiếng nói của Thương Việt thành công khiến Thanh Việt quay trở lại, không chỉ còn là cái ngoái đầu.

"Sắp chết mà vẫn có thể nói rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn không có chút yếu ớt nào của kẻ vừa bị đánh cho tơi tả đang chuẩn bị về chầu trời", Thanh Việt ngừng một chút, tặc lưỡi "thân mình còn chưa lo xong".

Nghĩ vậy nhưng Thanh Việt vẫn chậm chạp ngồi quỳ một chân xuống bên cạnh Thương Việt, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn thản nhiên thò tay lục lọi. Cuối cùng sau một hồi sờ soạng moi ra được trong người Thương Việt một bọc vải, cũng chẳng quan tâm bên trong có gì, nhét thẳng vào trong túi của mình, xong xuôi mới chậm rì móc ra lọ nhỏ đựng Hồi Hồn đan, vô cùng thô bạo bóp miệng Thương Việt nhét vào một viên rồi biến mất.

Dưới tác dụng của Hồi Hồn Đan, Thương Việt nhanh chóng hồi phục, hắn ngồi tại chỗ xếp bằng vận khí, khi mở mắt ra gương mặt tiều tuỵ không giấu được hứng khởi, khóe miệng khẽ nhếch, cực khó hiểu.

Thanh Việt rời đi, không áy náy cũng chẳng buồn để ý đến việc bỏ mặc Thương Việt đang vô cùng yếu ớt. Như vậy coi như là đã cứu người, còn tồn tại để thoát ra được khỏi Huyết Sa Bình hay không thì Thanh Việt không thừa hơi, việc trước mắt quan trọng hơn nhiều.

Người Yêu Cũ Muốn Đồ Sát TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ