Chương 1: Dáng người và chồng con có quan trọng không?

5.7K 137 4
                                    

Edit: Delphina

Trước khi xuyên sách Tô Diệu mới 20 tuổi, lẽ ra cô còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng mấy năm trước công ty của gia đình cô phá sản nên mắc một khoản nợ khổng lồ, hiện thực phũ phàng bất ngờ xảy ra ép cô đến không thở nổi. Vì vậy câu nói "Không cần một tình yêu chân thành, chỉ cầu một đời vinh hoa phú quý" đã trở thành câu nói cửa miệng của Tô Diệu, dùng để giải tỏa áp lực tâm lý cho chính mình.

[Nếu có thể tớ sẵn sàng đánh đổi mười năm thanh xuân để có được sự giàu có.]

[Làm ơn chuyển tất cả may mắn của tớ thành tiền đi, xin đấy!]

Đây là những tin nhắn cuối cùng giữa cô và bạn thân trước khi đi ngủ.

Không ngờ nguyện vọng lại thành hiện thực nhanh như vậy.

Khi tỉnh lại cô đã xuyên thành mẹ kế trong tiểu thuyết tổng tài!

Nguyên chủ năm nay 29 tuổi, là con gái út của Tô gia, cùng họ cùng tên với Tô Diệu. Ba tháng trước cô ấy đã đăng ký kết hôn với ba của nam chính, bây giờ đang là phu nhân tổng tài, sống chung với anh ta trong một căn biệt thự cao cấp giá trên trời.

Phong cách trang hoàng của nơi này khiến Tô Diệu thấy được sự chênh lệch tầng lớp lớn đến mức nào. Chỉ một phòng quần áo thôi nhưng lại rộng đến kinh người, chi phí ăn mặc cũng không bị giới hạn.

Gia thế của nam chính trong truyện là một sự tồn tại tối cao trong xã hội thượng lưu, ba của cậu ta là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Xuyên thành một người phụ nữ đã có gia đình lại còn già đi gần mười tuổi, đây chẳng phải là điều mà Tô Diệu mong muốn sao? Dùng mười năm thanh xuân và tất cả may mắn để có được cuộc sống như hiện tại.

Tô Diệu nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng.

Nhưng nghĩ đến việc nhân vật mẹ kế trong sách là một nữ phụ độc ác, cô lại cảm thấy hơi lo lắng.

Tô Diệu vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết này tối hôm trước, cốt truyện bắt đầu kể từ khi nam chính hai mươi sáu tuổi, nhưng hiện tại nam chính mới mười sáu tuổi. Nói cách khác cô xuyên đến thời điểm mười năm trước khi cốt truyện bắt đầu, do đó bàn tay vàng nhờ biết trước được cốt truyện tạm thời không dùng được.

Trong sách chỉ có mấy câu ngắn ngủi miêu tả mẹ kế của nam chính tổng tài.

[Năm đó khi Lục Triệt mười sáu tuổi đã bị mẹ kế và người tình của bà ta bắt cóc, bị nhốt trong phòng tối ba ngày ba đêm đến mức suýt chết đói, từ đó mắc chứng sợ bị giam cầm. Tuy nhiên kết cục của đôi cẩu nam nữ kia cũng vô cùng thê thảm.]

Trong nguyên tác, hai câu ngắn ngủi tóm tắt về cuộc đời người mẹ kế là từ cuộc đối thoại giữa bạn của nam chính và nữ chính.

Nam chính tổng tài mắc đủ các loại bệnh kỳ lạ, chỉ chờ nữ chính đến cứu rỗi và chữa lành.

Đáng tiếc Tô Diệu lại xui xẻo trở thành nguyên nhân mắc bệnh của nam chính, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác của nam chính trong sách, lại tưởng tượng một chút đến cái gọi là kết cục vô cùng thê thảm kia, Tô Diệu không khỏi lạnh cả người, cô rùng mình một cái.

Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ