Chương 9: Để tôi tặng cô một phần quà

1.7K 87 0
                                    

Edit: Delphina

Đương nhiên Tô Diệu cũng chỉ tùy tiện nghĩ vậy thôi.

Việc nguyên chủ bao nuôi tiểu bạch kiểm, suýt chút nữa đã bị hãm hại thê thảm khiến cô luôn nơm nớp lo sợ. Sau khi xuyên sách, nhất định cô phải tránh giẫm lên vết xe đổ đó. Tô Diệu lại nhìn về phía bên kia mấy lần, nhưng chỉ ôm thái độ ngắm nhìn mà thôi, không hơn, ngắm đủ rồi sẽ không trầm mê nam sắc nữa.

Lục Triệt nghe thấy cô buột miệng thốt ra câu "Đẹp trai quá!", vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp, một lời khó nói hết.

Người đàn ông kia vừa xuất hiện, tình huống đã được kiểm soát.

Lục Xuyên Hoài cũng không muốn tranh chấp với đối phương. Anh giữ chặt nắm đấm mà gã say rượu định vung về phía Tưởng Tốn. Gã say rượu cắn răng dùng sức vùng ra nhưng vẫn bị anh kiềm chế không động đậy được, nghẹn đến mức trong mắt tràn đầy tơ máu.

Những người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chỉ khi bà chủ ở một mình mới dám say rượu giở trò đồi bại. Bây giờ nhìn thấy có người đứng ra bảo vệ cô nên không dám tiếp tục nữa.

Lục Xuyên Hoài đỡ Tưởng Tốn quay trở lại, hỏi anh ta: "Có sao không?"

"Hơi đau lưng, chân cũng bị trật khớp." Tưởng Tốn ngượng ngùng cười nói: "Cũng may cậu đến kịp, nếu không tên kia đã muốn đánh nhau với tôi rồi. Từng này tuổi còn bị đánh cho bầm dập mặt mũi chỉ vì tranh giành tình cảm, nếu để học sinh biết được, bọn chúng còn không chê cười hiệu trưởng là tôi đây mới lạ đấy."

"Anh Tưởng, vừa rồi may mà có anh." Liễu Vân Hinh chủ động đi đến, cô ta lại nhìn về phía Lục Xuyên Hoài: "Anh đến rồi."

Ba chữ này nói ra rất chậm, dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.

Lục Xuyên Hoài gật đầu, dìu Tưởng Tốn đi về phía bức bình phong. Lúc hai người đứng cạnh nhau, nhìn qua Tưởng Tốn còn thấp hơn Lục Xuyên Hoài nửa cái đầu.

Kỳ thật, dáng người Tưởng Tốn không hề thấp, ít nhất phải 1m75, nếu đứng một mình thì cũng là một người đàn ông trung niên xuất chúng và tràn đầy năng lượng.

Chẳng qua dáng người của Lục Xuyên Hoài quá đẹp, chiều cao của anh khoảng 1m88, còn cao hơn cả Lục Triệt ăn ngon ngủ tốt nữa.

Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng màu trăng non, bởi vì đến đây ăn cơm nên vừa rồi ở trên xe anh đã cởi cà vạt ra, khí chất trưởng thành còn mang theo vài phần nhàn nhã tuỳ ý, vai rộng chân dài, tư thế bước đi đẹp trai đến mức có thể khiến người nhìn mềm nhũn cả chân.

Thấy bọn họ đi tới, Tô Diệu còn đang suy nghĩ, người này chẳng lẽ là trợ lý của Lục Xuyên Hoài?

Cô hoàn toàn không nghĩ đến người này thực ra chính là Lục Xuyên Hoài. Bởi vì anh ta quá đẹp trai, hơn nữa nhìn qua không giống đàn ông trung niên một chút nào.

Nói anh ta là người mẫu cũng có người tin nữa kìa.

Nhưng cũng không giống trợ lý lắm, bởi vì khí chất thực sự quá xuất sắc.

Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ