Chương 27

1.1K 80 8
                                    

Edit: Delphina

Long Triển Bằng đang chờ xem phản ứng của Tô Diệu và Lục Triệt.

Nhưng cậu ta còn chưa chờ được thì đã thấy Lục thiếu lao về phía mình, giây tiếp theo cậu ta liền bị Lục Triệt xách cổ lôi đi.

Lục Triệt kéo theo Long Triển Bằng đang bị cậu bịt kín miệng, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất trước mặt Tô Diệu giống như một cơn gió.

Tô Diệu còn chưa kịp phản ứng.

Để lại hai người Thiệu Trạch và Hoắc Đình đứng nhìn nhau: "Dì, bọn con cũng đi trước nhé."

Nói xong, lại thêm hai cơn gió nữa vụt qua trước mặt Tô Diệu.

Ngoài cửa,

Long Triển Bằng bị Lục Triệt hung hăng tẩn cho một trận, Hoắc Đình và Thiệu Trạch cũng lao vào đánh hội đồng cậu ta.

"Long Triển Bằng, cậu coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai đúng không?"

"Đúng vậy, Long Triển Bằng, cậu bị thần kinh à? Ai bảo cậu không nghe Lục thiếu nói?!"

Long Triển Bằng bị Lục thiếu đánh, cậu ta nhận.

Nhưng dựa vào cái gì mà hai tên kia cũng đánh cậu ta hả?

Dù vậy, Long Triển Bằng vẫn ngoan ngoãn để bọn họ đánh xong mới không nhịn được chất vấn.

Kết quả Thiệu Trạch nói: "Ai bảo cậu đột nhiên xông ra ngoài mà không nói trước một tiếng, bọn tôi cũng không biết có nhiều phụ nữ ngồi cùng mẹ kế Lục thiếu như vậy. Hại tôi lúc ấy căng thẳng muốn chết!"

Hoắc Đình gật đầu: "Nói chung có một loại áp lực không thể giải thích được."

Ở trường, bọn họ cũng thường hay được các bạn học nữ vây quanh.

Nhưng không hiểu sao những người bên cạnh Tô Diệu lại khiến bọn họ nổi hết da gà, cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Thật ra Long Triển Bằng không để ý nhiều như vậy, lúc ấy cậu ta chỉ chú ý đến mẹ kế của Lục thiếu. Mặc dù Tô Diệu lớn hơn bọn họ mười mấy tuổi nhưng nhìn cô rất trẻ, lại còn tốt tính, nào có đáng sợ như vậy?

Cậu ta cảm thấy rõ ràng lúc ấy Tô Diệu còn có dáng vẻ không biết nên phản ứng thế nào.

Thì ra người lớn cũng sẽ kinh hoảng thất thố, cậu ta còn chưa từng nhìn thấy những người lớn khác có vẻ mặt như vậy bao giờ.

Long Triển Bằng đột nhiên bật cười, không nhịn được nói: "Lục thiếu, thật ra mẹ kế của cậu khá đáng yêu."

Lục Triệt nghe vậy liền quay đầu lại trừng cậu ta: "Cậu bị điên à?"

"Ừ ừ ừ." Cứ coi như cậu ta bị điên đi.

Dù gì lúc này Long Triển Bằng cũng thực sự cảm thấy như vậy.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi làm việc, về dọn hàng."

"Nhưng tôi còn chưa ăn cơm."

"Ăn c*t!"

"Ít nhất cũng phải mua một chai nước để uống chứ? Hay là quay lại Tiểu Biệt Trang xin miếng nước?"

Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ