Chương 26

1.1K 77 4
                                    

Edit: Delphina

Hôm sau, Lê Tiểu Mạn lại đến Tiểu Biệt Trang.

Cô ấy nói được làm được, lần này còn dẫn theo rất nhiều bạn bè tới, đều là người có học vấn cao.

Tô Diệu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Hoảng hốt giống như nhìn thấy các thầy cô giảng viên đại học và trợ giảng vô cùng nghiêm khắc trước kia của cô vậy.

Lê Tiểu Mạn lại rất nhiệt tình vẫy tay với Tô Diệu, muốn giới thiệu cô làm quen với bạn bè của cô ấy.

Khi Tô Diệu đến gần, vừa lúc nghe thấy Lê Tiểu Mạn nói với những người cô ấy dẫn đến đừng gọi cô ấy là giáo sư, mọi người ở riêng với nhau xưng hô chị em là được rồi.

Tô Diệu khẽ mỉm cười, hoá ra khi các giáo sư và giảng viên đại học ở chung với nhau lại là như vậy, thực sự rất đáng yêu.

"Diệu Diệu là chị em mới của tôi, mọi người đừng thấy cô ấy ngoan hiền mà lầm tưởng, hôm qua lúc cô ấy cãi nhau cũng rất lợi hại đấy." Lê Tiểu Mạn giới thiệu với mọi người.

Tô Diệu vội vàng nói: "Đừng nói tôi như vậy trước mặt các vị giảng viên, tôi sợ đó!"

Dù sao thì từ cấp 3 đến đại học, Tô Diệu chưa bao giờ là kiểu học sinh khiến thầy cô bớt lo.

Nhất là các giảng viên đại học, nếu cô biểu hiện không tốt trước mặt bọn họ, về sau bọn họ sẽ thường xuyên gọi cô lên bảng.

Mặc dù bây giờ Tô Diệu không phải đi học nữa, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một ít phản xạ có điều kiện.

Ai ngờ phản xạ có điều kiện của bọn họ còn nghiêm trọng hơn, thậm chí còn "ô dề" hơn cả Tô Diệu. Mấy vị giảng viên đồng loạt ôm đầu cầu xin cô: "Ở bên ngoài đừng gọi bọn tôi là giảng viên, bọn tôi cũng sợ lắm đó!"

Tô Diệu: "..."

Sau khi tan làm ai cũng mặc váy ngắn trang điểm xinh đẹp, khó khăn lắm mới có thể quên đi chức nghiệp của mình mà buông thả một chút.

Đến khi Tô Diệu tận mắt nhìn thấy chị gái mặc váy đỏ thắt eo đích thân thị phạm, sắc mặt cô ấy đột nhiên trầm xuống, chuyển sang dáng vẻ nghiêm khắc chỉ trong vòng một giây, cô mới nhận ra đúng là nghề nghiệp đã phong ấn giá trị nhan sắc của bọn họ.

"Nghe nói nhân viên phục vụ ở Tiểu Biệt Trang đều là trai xinh gái đẹp. Hôm nay nhìn thấy quả là danh bất hư truyền." Có người cảm khái nói.

"Cả đầu bếp phụ trách cũng rất đẹp trai, hôm qua tôi mới để ý thấy." Lê Tiểu Mạn vừa xem thực đơn vừa nói.

Tô Diệu nhìn Lê Tiểu Mạn, không ngờ cô ấy còn chú ý đến điểm này.

"Mọi người tha hồ gọi món đi, hôm nay tôi mời." Tô Diệu hào phóng nói.

Nghe vậy, Lê Tiểu Mạn lại nói: "Ai cần cô mời, làm ăn buôn bán vốn đã không dễ dàng rồi."

"Không sao, tôi mời được." Tô Diệu đáp.

Một trong những niềm vui khi kinh doanh nhà hàng chính là có thể tùy ý mời khách, Tô Diệu nghĩ.

Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ