Chương 23

1.7K 83 0
                                    

Edit: Delphina

"Ba sẽ không sắp xếp cho con vào công ty."

"Trừ phi con chứng minh được năng lực của mình, điều kiện tiên quyết là con phải hoàn toàn tự lực, sẽ rất vất vả đấy! Nghĩ kỹ chưa?" Lục Xuyên Hoài hỏi cậu.

Lục Triệt thầm nghĩ, ai thèm vào công ty của ba, sau này cậu sẽ mở một cái công ty còn to hơn nữa.

Nhưng cậu thực sự rất muốn chứng tỏ bản thân trước mặt Lục Xuyên Hoài, nếu không đến cả tư cách kề vai chiến đấu với ba cậu, cậu cũng không có.

"Con không ngại vất vả!"

"Đừng có to mồm, có thể con không kiên trì nổi mấy ngày đâu."

Lục Xuyên Hoài đã nói như vậy, Lục Triệt lại càng nhất định phải chứng tỏ cậu có thể cho ba cậu xem: "Ba cứ chờ đi."

*

Tô Diệu không biết hai cha con đã nói chuyện gì trong thư phòng, tại sao khi nhìn thấy cô, Lục Triệt lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi?

Buổi tối hôm nay, Lục Xuyên Hoài quay về phòng ngủ từ khá sớm.

Mọi ngày anh thường ở thư phòng đến khoảng hơn 10 giờ mới về phòng ngủ, nhưng hôm nay Tô Diệu cố ý xem giờ, phát hiện anh về sớm hơn một tiếng.

Cô cũng đã tắm rửa xong và thoa mỹ phẩm dưỡng da từ sớm, đang ngồi trước gương thử phương pháp mát-xa chống lão hóa và nâng cơ mặt mới học được. Lục Xuyên Hoài ngồi trên sô pha trong phòng ngủ, trên đùi đặt một chiếc laptop.

Hai người đều im lặng, không hiểu sao Tô Diệu lại cảm thấy anh chồng già đang đợi cô nói gì đó.

Nhưng Tô Diệu vẫn cứ lề mề, nhất định phải đợi đến khi cả hai đều nằm trên giường, đèn trong phòng ngủ đã tắt, lúc này cô mới trằn trọc không chịu ngủ.

Tô Diệu nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh ngủ chưa?"

"Chưa." Lục Xuyên Hoài trả lời rất nhanh.

Giọng nói trong trẻo rõ ràng, như thể đã đoán trước kiểu gì cô cũng sẽ lên tiếng.

Tô Diệu không khỏi có chút xấu hổ.

Chủ yếu là ngoại trừ Lục Xuyên Hoài, cô không biết mình còn có thể tâm sự với ai được nữa.

"Hôm nay ở Tiểu Biệt Trang, tôi không được thuận lợi cho lắm." Giọng nói của Tô Diệu dịu dàng mềm mại, thiếu đi sự ngọt ngào ngày thường.

Nhưng lại rất có sức gợi hình, khiến người nghe có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ẩn trong bóng tối của cô lúc này, nhất định là rất uất ức.

Nói thế nào nhỉ, cô bị một đám đàn ông trung niên làm khó dễ, thực sự rất muốn phàn nàn.

Nhưng ngẫm lại, người ngủ bên cạnh cô không phải cũng là đàn ông trung niên sao?

Tô Diệu rất thức thời, không nói lung tung.

Bây giờ cô vẫn còn hơi mờ mịt, Tưởng Tốn và Lục Xuyên Hoài nhường lại cổ phần cho cô, nhưng cô sợ bản thân sẽ làm không tốt.

Cô có hùng tâm tráng chí, nhưng tâm lý của cô chỉ mới hai mươi tuổi. Không có kinh nghiệm của Lục Xuyên Hoài, không có khả năng giao tiếp của Liễu Vân Hinh, cũng không am hiểu ra ngoài xã giao. Tô Diệu thực chất chỉ là một sinh viên đại học vẫn chưa ra khỏi tháp ngà (*), cô không biết nên diễn đạt loại sợ hãi này như thế nào nữa.

Gả Cho Ông Xã Hào Môn Làm Mẹ Kế Của Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ