SoonGyu | Đảo chính

632 13 1
                                    

Kwon Soonyoung vẫn đang lơ lửng trên bầu trời đêm như cái việc hắn hay làm và kế bên vẫn là bộ mặt nham nhở của thằng bạn thân Jeon Wonwoo. Ừ thì nó đang cười về việc hắn đang rõ tức khi thằng nhóc Kim Mingyu vẫn đang lang thang ngoài khoang hành khách, cười nói với mấy nữ tiếp viên chung chuyến.

Dường như bay đến Paris ba ngày làm thằng nhóc hướng ngoại hơn trước, cười lên cũng rõ xinh trai hơn hẳn. Tóc vuốt vuốt, môi hồng hồng và bộ đồ tiếp viên vừa khít, mọi thứ làm hắn muốn đáp chuyến bay khẩn cấp xuống đại đâu đó để đè thằng nhóc ra làm vài hiệp.

"Mày không nghĩ là em nó thích được đè ai đó ra hơn là bị một thằng thấp hơn nó cả tấc đè sao?"

"Đương nhiên là thích, thích để tao đè, thích quấn lên người tao rên la. Đó là tình yêu của người lớn, chứ hơi đâu mà hẹn hò nắm tay dắt nhau đi xem phim như mày."

Jeon Wonwoo bĩu môi, đúng là một cặp kỳ quái. Một thằng mang tiếng lẳng lơ của Học viện Hàng không bị buộc lại bởi một thằng nhóc xinh trai, hướng nội mới ra trường. Ngoài việc ăn uống sinh hoạt và đi làm thì gặp nhau là leo giường, mà Kim Mingyu lại nằm dưới nữa chứ. Tiếp viên hàng không phải đứng khá nhiều nhưng thằng nhóc đó lúc nào đi làm cũng rất sung sức, cứ như thể Kwon Soonyoung mới là đứa nằm dưới vậy.

Chuyện đó cũng chưa qua xác thực gì, thằng bạn thân nói như vậy thì tin như vậy thôi. Không lẽ phải đi theo rình mò chuyện lăn giường của người khác thì mới chứng minh được. Chỉ cần nhìn dáng vẻ như cún con suốt ngày kè kè "Soonyoung-hyung" của Kim Mingyu cũng đủ hiểu. Đó, nhìn xem lại đến nữa rồi.

"Hyung, anh có muốn ăn nhẹ gì không?" Kim Mingyu cầm trên tay bình nước bước vào buồng lái đưa cho Kwon Soonyoung, phận làm con ghẻ như Jeon Wonwoo bao năm cũng đã quen rồi.

"Không sao, khi nào về ăn em bù cũng được"

Hahaha, bạn thân của mày cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ngồi đây nữa rồi thằng khốn nạn ạ. Nếu đã vậy thì ông mày sẽ phá banh bát cơm chó này, chứng minh cho toàn nhân loại rằng mày mới là đứa đáng bị đè...

[Chuyến bay của hãng hàng không XX mã số hiệu SVT0506 đang đáp xuống...]

Cảm giác đáp xuống quê nhà có làm vơi chút bát cơm chó của Jeon Wonwoo, nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch, ai nói thời gian có thể làm vơi vết thương lòng chứ, nỗi bất hạnh vẫn sẽ tiếp diễn nếu Kwon Soonyoung không bị đè. Lợi dụng thời cơ hắn đi báo cáo công tác, có một tên cáo đang mon men tìm đến chú cún nhỏ.

"Hôm nay nhóc có vẻ xinh trai ra nha, đã nghía được cô nào rồi hả?"

"Không...không có đâu, chỉ là em mới được mấy chị tặng quà."

"Ù ôi, anh cũng định cho nhóc quà nè." Jeon Wonwoo lục lọi trong túi mình, lấy ra một hộp vuông nhỏ. "Soonyoung nói dạo này bỗng nhiên muốn nằm dưới nhưng sợ em không chịu được, nên sắp bỏ cuộc. Cái này cho em, kéo dài rất lâu, thử một lần đổi cảm giác."

___Kim Mingyu___

Có thật là anh ấy muốn đổi cảm giác không? Lúc nãy còn nói muốn ăn mình. Nhưng Wonwoo-hyung là bạn thân anh ấy, có nhiều thứ chỉ có thể nói với bạn thân. Hay là mình nghĩ nhiều rồi.

SEVENTEEN | H văn | NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ