Chap 20

193 22 10
                                    

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

'Tích tắc, tích tắc'

"Nè! Dậy đi, ngươi ngủ hơi lâu rồi đấy". Em từ từ mở mắt ra, đây là đâu? Sao lại tối đen thế này. Giọng ai thế? Vừa quen lại vừa lạ. Em nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, cho đến khi một người bước ra. Tên đó nhìn như em vậy, khuôn mặt, thân hình, giọng nói, giống đến 90% nhưng có điều... tên đó mang lại màu sắc u tối hơn em. Tên đó đi lại gần em, ghé sát vào tai em: "Ta là ngươi đấy"

.

.

.

Em lờ mờ tỉnh dậy, ra là mơ sao? Em nhìn xung quanh nơi em đang nằm, vẫn là căn phòng quen thuộc đấy, nó chẳng khác gì là bao. Em thấy hơi nặng nặng ở phần tay, đến khi nhìn xuống thì một cái đầu màu vàng hiện ra trước mắt em. 'Luca?' Sao hắn lại ở đây?

Ừ ha...

Từ lúc mà hắn đi ra khỏi khu rừng, bỏ em bơ vơ ở lại. Em đã tức tốc chạy theo hắn, nhưng đáng tiếc là chân em quá yếu chạy nhanh chẳng nổi. Chưa chạy được bao lâu thì cả người em ngã khuỵu xuống. Em lại cố gắng đứng dậy và đi tiếp. Đi cho đến khi em gặp một cái hố tương đối to, em đứng thẫn thờ nhìn nó, nảy hắn dắt em đi đường nào nhỉ? Vừa tính bước đi thì chuyện không may xảy ra.

Nơi em đang đứng có một vụ sạc lở nhỏ, vì thế em đã trượt chân mà té vào hố. Lúc mở mắt ra thì trời đã tối, em chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Em nhìn lên trên miệng hố, có vẻ hố này chẳng sâu lắm. Em có gắng bám víu vào đất mà nâng cơ thể lên. Một quá trình dài đằng đẳng, khó khăn mãi mới trèo lên được. Vừa leo lên thì em đã nằm gục xuống thở hổn hển, quần áo em đã rách tả tơi. Đôi mắt em cứ lờ mờ, cả thế giới như đang quay cuồng với em...

.

.

.

Sau những chuỗi ngày tồi tệ đối với em, em không được ăn uống đầy đủ chất khiến cho em gầy sơ xác. Nếu đói quá thì em chỉ biết gặm tạm mấy cái lá cây hay những lại quả dại không nguồn gốc. Cứ tưởng rằng em đã chết ngay trong chính nơi hoang vu này rồi, nhưng bằng một thế lực nào đó em vẫn đứng dậy và đi tiếp. Đi đến khi em rời khỏi khu rừng, em đã thấy một đồng cỏ xanh mướt. Khi vừa rời khỏi khu rừng thì sức em đã kiệt quệ, em đã ngã xuống nền đất mà thiếp đi.

Đến khi em bừng tỉnh thì mặt trời đã dần lặng xuống. Em lặng lẽ đứng lên và đi tiếp. Trong đêm đen, đồng cỏ cứ đìu hiu cô quạnh.

Cứ đi và đi cho đến khi em thấy đường một con đường. Em mừng rỡ đi dọc con đường đó, đi và đi. Khi em thấy những ngôi nhà khá quen thuộc đối với, nhung cảnh quen thuộc, đoạn đường cũng quen thuộc.

Cứ tưởng là chuyện bình thường cho đến khi em lạc trong thành phố. Thành phố gì mà cứ như mê cung ấy, đủ thể loại ngõ ngách, mà khổ nỗi là em lại không nhớ đường. Thế là em đã lang thang trong mấy con hẻm lạ. Sáng thì em lại tìm thức ăn ở mấy chỗ thùng rác hoặc là ăn đồ ăn thừa của những người bỏ lại. Tối thì lại tìm mấy cái nhà bỏ hoang. Nhiều lúc em lại đi lạc vào mấy cái chỗ người xấu đang tụ tập, thế là em đã bị đánh một trận nhừ tử.

[Vtuber]-Đồng Nghĩa Với Ngọt?-Tạm DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ