Chap 12

373 46 16
                                    

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

1 ngày trôi qua, 1 tuần trôi qua, 1 tháng trôi qua. Hắn vẫn như vậy, vẫn lạnh tanh với em, vẫn đánh em, vẫn hành em trong đêm tối. Nhưng mà em không còn cảm giác gì nữa, cơ thể em cứng đơ như một cái xác không hồn.

Đã hết 2 tháng trôi qua, thân thể em nằm thoi thóp trong góc phòng. Lúc hắn đánh em, thường em sẽ phản khán lại nhưng bây giờ chẳng thấy em động đậy hay gì. Có hơi nghi ngờ nên hắn ngồi xổm xuống, nắm tóc em.

-"Sao vậy? Chết rồi à?"

Đôi mắt em nhắm nghiền, đôi môi em khô khốc, cơ thể yếu ớt nằm dưới chân hắn. Em không khóc, em không tránh né. Hắn tức giận, đá mạnh vào đầu em rồi bỏ đi. Sau khi lên phòng, hắn nằm xuống giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Mọi người đang thắc mắc rằng, cô ta đang ở đâu và làm gì? Hiện tại cô ấy đang đu đưa ở một bãi biển cùng với mấy tên người tình của ả. Đúng! Cô ta đang lừa dối hắn, cô ta suốt ngày cứ moi tiền hắn để ăn sài phung phí; những bộ đồ, hàng hiệu, túi sách, trang sức hàng hiệu, cô ta đều đòi hắn mua cho bằng được. Yumie là một con cáo già gian xảo, cô ta bỏ bùa người khác để cướp đoạt tài sản của người khác. Đã có rất nhiều người đàn ông hám gái đã bị cô ta cho nằm dưới chân mình. Cô ta là người bỏ bùa hắn cũng là người đầu độc em.

.

.

.

'Đây là đâu?'

Nơi này tối đen như mực, không có một sự sống naoi được coi là xảy ra ở nơi này. Hắn đang đứng ở đấy và nhìn xung quanh. Không có gì để khóc đến khi có một tiếng khóc phát lên, nó quen thuộc lắm nhưng lại càng ngày càng xa lạ. Một bóng hình gầy gò đang xoay lưng lại với hắn, một cơn gió nhẹ lướt quá trong không gian tối. Nó khiến mái tóc màu tối của người kia phấp phới trong gió. Người đó quay lưng lại và nở nụ cười tươi, một nụ cười ấm áp và tươi vui. Nhưng sao càng ngày, nụ cười ấy càng trở nên gượng gạo, rồi bổng chốc nụ cười đó dần biến mất thay vào đó là nước mắt. Khuôn mặt bắt đầu tím lại, những đốm đen lan rộng khắp khuôn mặt, bao trùm lấy khuôn mặt.

*Đùng*

Cơ thể người đó ngã xuống và dần dần thối rựa, rồi biến mất... Mọi thứ cứ diễn ra trước mắt hắn như một thước phim. Chợt người đó hiện ra trước mắt hắn, nhưng lần này cơ thể nó đã gầy yếu đến nỗi một ngọn gió có thể cuốn đi nó. Nó đặt bàn tay lên mặt hắn, nợ một nụ cười tươi.

.

.

.

Hắn bật đầu dậy, nhìn xung quanh, đây là căn phòng quen thuộc? Đầu hắn lại bắt đầu đau như búa bổ. Đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì một bước chân bước vô, cô ta đã về. Cô ta tung tăng bước vào, trên tay có rất nhiều túi, quà,... Yumie vui vẻ bước tới hắn, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống và bắt đầu nũng nịu.

-"Em về rồi nè! Cái lúc em đi á, anh có nhớ em hong"

Hắn sờ tóc ả rồi trả lời.

-"Anh nhớ em lắm luôn"

Và cứ thế 1001 câu sến súa được phát ra từ hai người. Sau tầm nửa tiếng hai người trao nhau những câu ngọt ngào, cô ta nhìn vô điện thoại mình. Cô ta cầm điện thoại lên và cười, nhắn tin được một hồi thì cô nói.

-" Thôi bây giờ em có việc bận rồi, em đi ăn với bạn nha"

Sau khi hắn gật đầu thì cô ta bắt đầu cầm đồ đi. Hắn dõi theo bóng lưng cô ta đến khi không còn thấy nữa. Hắn ta bổng từ bình thường chuyển sang tức giận. Hắn đứng dậy rồi đi một mạch xuống hầm, nơi em đang ở. Hắn vừa xuống thì thấy em đang nằm thì chạy đến đá vào bụng em một cái thật mạnh, khiến em hộc máu, em ôm bụng run rẩy. Hắn bước đến bên em, em với tay đến gần chân hắn, hắn giơ chân lên và đạp mạnh vào tay em, mạnh đến mức mà tay em nghe một cái 'rắc'. Hắn lấy ra một cây súng và hướng về phía đầu em,...

Máu tươi lan ra khắp cơ thể và chỗ em đang nằm. Hắn vứt súng qua một bên và đi đến chỗ em đang nằm, lấy chân đung đưa nhẹ đầu em, em đã đi rồi sao? Sao hắn có cảm giác tội lỗi quá, một cơn đau ập vào đầu hắn, khiến hắn quằn quại, hắn cứ như bị ai đập cho ngất vậy, mắt mờ dần...

.

.

.

Sau 10 phút bất tỉnh, hắn lờ mờ tỉnh dậy, cứ như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy. Hắn ngáp một cái rồi quay sang bên phải..
Là em, thân xác em đang nằm ở đấy, cùng với nó là một vũng máu tanh, quần áo em xộc xệch và thấm đẫm máu. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô ráp. Hắn vội vã chạy lại bên em.

-"Shu? Em bị sao vậy? Làm ơn hãy trả lời tôi đi! Làm ơn..."

Hắn bế em lên các bậc thềm, vừa chạy vừa lo lắng. Hắn ôm cơ thể em vào lòng bên ngoài quấn một cái áo lông như thường ngày. Vừa ra khỏi căn phòng thì lại la lên, nhưng liệu còn ai ở đây đâu? Những người làm ở đây đã chuyển đi hết rồi...

.

.

.

Hãy cứu em

Em không muốn ở trong giấc mơ này

Trong này khó chịu quá

Em thật sự đã ghét hắn?

Thật sự?...

♡♡♡♡♡♡♡

Chap 12 đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã đọc nó, mong mọi người thích nó.

Dạo gần đây nhiều bài ktr, thực hành và sắp tới thi giữa kì nên khó để tôi viết truyện. Nhưng đừng lo tôi sẽ cố gắng.

Chúc các bạn một mùa thi gk thật tốt ạ

Một bình chọn, bình luận để có động lực viết tiếp.

Hẹn chủ nhật tuần sau

[Vtuber]-Đồng Nghĩa Với Ngọt?-Tạm DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ