Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả
Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo
Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!
♡♡♡♡♡♡♡
"Em bị làm sao vậy? Shu!"
Hắn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em, mặt tái dần đi. Hắn sợ nụ cười man rợ của em. Hắn cảm thấy thật sai lầm khi mang em về nơi đây, có lẻ... hắn lên cho em tự do thì tốt hơn. Hắn cắn răng, mím môi thật chặt để nước mắt không ứa ra. Hắn ân hận những việc mình đã làm, bấy giờ chỉ biết lặng lẽ gục mặt vào lòng em.
Sau 30 phút trôi qua, căn phòng rơi vào trầm tư. Không một tiếng động nào phát ra, giờ đây chỉ còn thoang thoảng tiếng thở nhè nhẹ của em. Em từ từ đặt tay lên đầu hắn và xoa, đôi mắt sưng húp vô hồn đến đáng sợ. Đang im lặng thì một tiếng 'ọc ọc' phát ra, biết được hắn đang đói. Em cười nhẹ rồi đứng lên... Lên tới nhà bếp, em loay hoay xoay đi xoay lại để tìm nguyên liệu. Lúc thì tìm nồi lúc thì muỗng, mãi em mới chuẩn bị xong tất cả những thứ mà em cần. Hắn ngồi trên bàn ăn gần đó, lo lắng mà nhìn em cầm con dao to hơn cả bàn tay chỉ để cắt một quả cà rốt. Hắn thở hắt một hơi rồi đi lại chỗ em, lấy cho em một con dao nhỏ hơn, rồi cũng tỏ ý muốn giúp một tay, nhưng nào ngờ em lại giả điếc làm ngơ. Hắn bất lực đi về chỗ cũ, nhìn cách em nấu ăn thì hắn cũng hiểu ra, chắc lâu lâu em mới nấu một lần. Em đặt một chiếc nồi nhỏ lên bếp, bỏ gạo và nước vào nồi rồi đậy nắp lại... Em đứng thẩn thờ ra đó, cách nào để sài bếp này đây. Em rón rén nhìn qua hắn, cầu cứu em chứ em sống bao nhiêu năm nay mà không biết sài bếp điện. Hắn nhìn em vừa hài vừa thương, hắn lại gần chỗ em rồi ấn gì đó trên bếp.
-"Để tôi giúp em"
Câu nói của hắn khiến em nhảy dựng lên, em đẩy hắn về lại chỗ cũ. Em muốn tự làm cơ. Dù động tác không nhanh nhẹn và chuyên nghiệp nhưng lại ra một thành quả hơn cả mong đợi. Mùi thơm lan tỏa ra khắp phòng. Em mang một tô cháo đầy đến trước mặt hắn, tay em có phần hơi run nhẹ. Hắn nắm lấy cổ tay em.
-"Cảm ơn em"
Hắn đặt tô cháo xuống bàn, thả nhẹ tay em ra rồi xoa. Hắn thả tay em ra và bắt đầu cầm muỗng lên thưởng thức. Em đứng kế bên mà hồi hộp khi thấy hắn ăn ngụm cháo đầu tiên. Thật may mắn khi thấy hắn có vẻ rất vui khi ăn. Nhìn em có vẻ rất bối rối liền cất tiếng hỏi.
-"Em sao vậy? Không ngồi xuống ăn sao?"
Em lắc đầu, không phải là em không muốn ăn với hắn mà là sợ hắn có đủ ăn, em biết một phần ăn của hắn sẽ gấp mấy lần tô cháo nhỏ của em. Thấy em nhìn tô cháo rồi nhìn mình trong sự áy náy, ngại ngùng, hắn cười rồi nắm lấy tay em.
-"Tôi ăn ít lắm với lại không có em tôi ăn không ngon"
Biết là hắn đang nói xạo nhưng mà cách làm nũng của hắn khiến em buồn cười quá. Đây là lần đầu em thấy cảnh một tên cầm đầu một băng đảng xã hội đen lại bĩu môi, chu mỏ, phồng má với em. Em che miệng, cười thành tiếng, cười đến mắt đôi híp lại. Em kéo ghế đến bên hắn, hắn đẩy tô cháo sang bên em. Thấy em ăn ngon miệng thì lòng lại nhẹ nhõm.
Lúc ăn xong, hắn và em cùnh nhau rửa bát. Hắn lang lau bàn thì nói.
-"Em muốn sau khi rửa mấy cái này xong rồi đi đâu không?"
Em dừng khoảng 30 giây và bắt đầu chỉ ngón tay vào ấm trà gần đấy.
-"Em muốn thưởng thức trà chiều ven biển không?"
Em vừa nghe 'ven biển' thì lại hào hứng, vui mừng đến mức mắt lóe sáng. Em gật đầu lia lịa, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng. Em cố gắng rửa thật nhanh để chuẩn bị đi chơi. Lúc rửa xong em lật đật chạy ra chỗ hắn.
-"Em xong rồi thì chúng ta đi thô-"
Nhìn bộ đồ em đang mặc có vẻ hơi... Chiếc áo thun trắng dính bẩn dài đến đùi cùng chiếc quần thun ngắn để lộ cặp chân trắng nỏn của em. Ngon_ hắn nhìn từ trên xuống dưới của em mà phán xét. Nhưng điều cần làm bây giờ là đưa em đi tắm. Hắn đưa em qua phòng thử đồ, căn phòng rộng rãi sang trọng. Bố cục căn phòng hợp lí đến từng mm.
-"Em muốn mặc gì thì cứ chọn đi"
Em đi tới nhẹ nhàng chọn một cái áo sơ mi tay dài màu trắng, cầm lên ngắm một hồi lâu rồi quay sang hắn với vẻ mặt mong muốn.
-"Em muốn nó à? Đưa đây tôi cần cho"
Em đi xung quanh tìm một chiếc quần, lúc đầu em cầm ra 1 chiếc quần quần bò màu đen khá ưng nhưng nó to quá. Đến cái thứ 2 thì lại to ngay phần hông. Em ủ rũ nằm gục ra ghế. Hắn cười trừ, đi đến bên em rồi đặt tay em lên đầu em và nhìn xung quanh. Hắn đi đến nột cái tủ đựng đồ gần đấy, lục lọi một hồi rồi lôi đâu ra 1 chiếc quần ngắn màu đen.
-"Tôi nghĩ cái này sẽ hợp với em"
Em nhìn chiếc quần trong ngơ ngác, sao nó nhỏ thế này mà hắn cũng có sao, không lẽ người tình cũ của hắn để lại hoặc một cô gái ven đường nào đó. Thấy tâm trạng em có vẻ trầm xuống, hiểu ra vấn đề nên hắn vội nói.
-"Em đừng nghĩ bậy, tôi chưa từng đưa ai vào đây đâu, đây là quần của tôi vào năm tôi 12 tuổi"
Hắn gãi đầu và nói tiếp
-"Nghe hơi vô lí nhưng tôi đã mặc nó vào lúc chụp ảnh gia đình"
Nghe đến đây, em liền cầm lấy chiếc quần mà ướm thử. Xem ra là vừa đấy, nhưng mà cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Em đi vòng vòng rồi lôi đâu ra một cái gile caro đen trắng. Hắn bổng nắm lấy áo của em rồi kéo lên...
Ra đi một cách đau đớn
Vô vọng.
♡♡♡♡♡♡♡
Chap siêu chậm đã hoàn thành, cảm ơn các bạn đã đọc mong mọi ngườk thích nó
Sắp tới có một kì thi mà ai ai cũng thốn và mình đang cố gắng hết sức mình để dồn vào việc học, nên có sa sút gì mong mọi người thông cảm
Thợ gian đăng truyện sẽ không nhất định nữa xin cảm ơn
1 bình chọn, bình luận sẽ có động lực hơn.
Hẹn 1 ngày không xa!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtuber]-Đồng Nghĩa Với Ngọt?-Tạm Drop
Overig"Xin đừng làm đau em" Warning: OOC Cp chính: LucaShu Các cp phụ: Voxto, IkeMys, SonnyBan, PsyBorg(Fulgur×Uki), RenxAster và 1-2 cp khác nữa. Truyện theo hướng tâm trạng con t.giả:) Hành động, hài hước, mận, ngược, ngọt Nếu 1 trong các cp trên của bn...