Chương 1

159 19 5
                                    

Đứng trước cổng bệnh viện của thành phố S, tâm trạng Bạch Tiểu Thời không khỏi mông lung. Đúng vậy cô đã có con rồi, có con với người mình thích chẳng phải là sẽ vui sao ?

Nhưng giờ đây cảm xúc của cô đang phân ra làm hai luồng ý kiến. Phải cô rất vui, vì có đứa con này mặt khác cô lại sợ Lâm Tư Ngôn sẽ ép cô bỏ đứa bé đi. Cô không biết nếu Lâm Tư Ngôn biết anh sẽ phản ứng ra sao.

Trên màn hình điện thoại của cô hiện lên ba chữ Lâm Tư Ngôn, trong lúc cô còn đang phân vân không biết có nên nói cho anh không thì anh đã gọi điện cho cô.

Bạch Tiểu Thời: '' Tư Ngôn, có việc gì vậy ''

Ở đầu dây bên kia một giọng lạnh như băng cất lên: ''Thời Thời, tối nay anh không về được, em không cần chờ anh đâu ''

Bạch Tiểu Thời: '' Được ''

Hơn ai hết cô là người nắm rõ lịch trình công việc của anh nhất. Cô biết hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời anh. Ngày mà bạch nguyệt quang - Tạ Thanh Thanh của anh ấy trở về. Cô ấy trở về rồi, vị trí này sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi nó sẽ không còn là của cô nữa.

...

Đến tối, Bạch Tiểu Thời vẫn không ăn gì cô ngồi tay vân vê chiếc bụng của mình. Mắt cô đảo vòng quanh căn nhà như muốn ghi nhớ chúng vào sâu trong kí ức của mình. Trong lúc đang suy nghĩ cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đồng hồ đã điểm 24h, cánh cửa gỗ bỗng bị ai đó mang theo tâm trạng rối bời, nặng lề kéo ra. Tiếng động không quá to, nhưng cũng đã đánh thức Bạch Tiểu Thời dạy. Lâm Tư Ngôn nhìn thấy Bạch Tiểu Thời gương mặt của anh thoáng có chút buồn man mát. Hai con người mang hai suy nghĩ, tâm trạng khác nhau cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Một người đứng trong sáng, một người đứng trong bóng tối, hố sâu không lối thoát. Cuối cùng vẫn là Bạch Tiểu Thời đánh tiếng nói trước.

'' Anh về rồi à, có đói không em đi làm đồ ăn cho anh'' . Nói xong cô định đứng lên thì bị một bàn tay to lớn kéo trở về lại.

Lâm Tư Ngôn: '' Không cần, em chưa đi ngủ sao''

 Bạch Tiểu Thời: '' Em ngủ quên ''

Lâm Tư Ngôn: '' ừ '' một âm thanh lạnh nhạt vang lên.

 Cô đi đến đón lấy chiếc áo khoác của anh, một mùi hương hoa huệ trắng, nhài sambac sộc lên mũi của cô khiến cho cô cảm thấy buồn nôn.

Đây chẳng phải là mùi hương Tạ Thanh Thanh thích nhất sao, phải rồi anh ấy vừa từ chỗ cô ta về mà.

...

Lúc cô đang thất thểu đi về phòng ngủ, đột nhiên Lâm Tư Ngôn gọi cô lại. Theo bản năng cô quay người lại.

''Em đây''

 Lâm Tư Ngôn: '' Thời Thời à, em gầy đi nhiều rồi anh sắp không nhớ nổi hình bóng của em trong ngày cưới nữa rồi ''      

Bạch Tiểu Thời không nói gì, cô chỉ nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi. Phải nói là nụ cười của cô rất đẹp nó như ánh nắng của mùa hè xua tan đi những giông bão, nhưng bây giờ hình như nụ cười đó đã nhiễm một chút u buồn.

Lâm Tư Ngôn: '' Mai chúng ta về Lâm gia đi, cũng đã hai năm rồi chúng ta chưa qua ''

Bạch Tiểu Thời: '' Được, đã khuya rồi anh cũng đi ngủ đi ''

...

Nằm trên giường Bạch Tiểu Thời đang suy nghĩ cô phải đối mặt với ba mẹ Lâm thế nào, thì bỗng cô bị một cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng. 

Lâm Tư Ngôn có hơi dùng lực ghì chặt cô vào trong lòng mình, anh như không muốn cô chạy mất. Bạch Tiểu Thời không biết bị ma sui quỷ khiến mà lại bạo gan hỏi Lâm Tư Ngôn: '' Tư Ngôn, anh nói xem bây giờ, hiện tại và sau này anh còn muốn Bạch Tiểu Thời này làm vợ anh nữa không ? ''

Gương mặt của Lâm Tư Ngôn có chút hoảng hốt thoáng quá, một lúc sau anh mới khó khăn lên tiếng.

'' Có ''

Cứ như thế Bạch Tiểu Thời và Lâm Tư Ngôn nằm ôm nhau ngủ, vì cô quay lưng lại với anh, nên anh không nhìn thấy nước mắt cô đã rơi. Cô không ngốc, cô biết câu trả lời của Lâm Tư Ngôn là giả, là dối trá, lúc này cô chỉ muốn bản thân mình ngốc đi để tin câu nói của anh là sự thật.

Bên này, anh cũng cảm nhận được trên tay mình có một thứ gì đó ẩm ướt rơi xuống, anh biết là cô khóc nhưng anh cũng không biết nói với cô cái gì và an ủi cô ra sao vì chính anh là đang không có tư cách an ủi cô, vì anh là người gây ra tổn thương cho cô. Nên anh chỉ có thể ôm cô thật chặt.

Hai con người nằm trên một chiếc giường nằm gần nhau nhưng tưởng trừng như xa cách cả thế giới phải chăng thứ ngăn cách họ là chữ yêu sao ?



Vượt thời không để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ