Chương 3

127 21 8
                                    

Cuộc sống là vậy đó, chúng ta luôn cảm nắng người không yêu mình. Nhưng chúng ta vẫn luôn cố chấp rồi đến một ngày nào đó quá mệt mỏi đã phải buông bỏ.

Giống như Cố Tiêu Trạch thầm thương Bạch Tiểu Thời nhưng mãi không có được cô, bởi vì người cô thương là Lâm Tư Ngôn mà người anh thương lại không phải là cô. Nó như một vòng luân hồi khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt.

Bạch Tiểu Thời vừa dứt câu liền đi ra khỏi bệnh viện mặc cho Cố Tiêu Trạch ngăn lại. Cô bắt taxi về đến ngôi nhà mình đã sống hơn hai năm qua nhưng cô cảm thấy nó vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Bước vào đến phòng khách điều đập vào mắt cô là một mảng đen kịt. Cô nghĩ Lâm Tư Ngôn đã về rồi và hiện giờ đang ngủ khiến cho cô có chút thất vọng.

Lúc cô bật đèn lên đã thấy một bóng hình to lớn ngồi trên ghế sofa nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tuỷ. Anh thấy cô thì liền lên tiếng, giọng anh không mặn cũng không nhạt.

'' Em biết bây giờ là mấy giờ không ? ''

Bạch Tiểu Thời: ''...''

Lâm Tư Ngôn hỏi cô bằng giọng điệu có chút tức giận: '' Em vừa đi đâu về vậy ? ''

''...''

Bạch Tiểu Thời im lặng suốt từ nãy tới giờ không nói một lời nào. Cô nghĩ anh diễn xuất thật tốt chứ, xứng đáng làm diễn viên được rồi. Nhận giải oscar nam diễn viên xuất sắc nhất được rồi đấy.

Bạch Tiểu Thời đáp lời anh bằng một giọng nói mệt mỏi, có phần tiều tuỵ: '' Tư Ngôn ''

'' Em mệt rồi, em về phóng trước ''

Lâm Tư Ngôn: '' Được ''

Có điều, có điều cô chưa biết cũng chưa nghĩ tới. Sau khi cô đi được một lúc, Lâm Tư Ngôn đã về nhà ba mẹ Lâm và biết cô đã đi rồi. Anh lúc đó hoảng hốt đi kiếm cô, anh cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó quý giá.

Anh về đến nhà, cũng chính là lúc đồng hồ đã điểm 23h. Ngồi được một lúc anh định đi kiếm cô lần nữa thì may quá cuối cùng cô cũng về, lúc nhìn thấy cô trái tim anh như cảm thấy nhẹ nhõm.

...

Lúc anh lên trên phòng đã thấy cô đang ngồi lau tóc, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước lên trên gương mặt dịu dàng của cô. Anh không nhịn được mà tới gần cô, cầm lấy khăn từ tay cô mà lau tóc cho cô. Anh vừa lau tóc vừa nói.

'' Sáng ngày kia em có rảnh không, đi cùng anh đến một bữa tiệc ''

'' Thời Thời, đi cùng anh nhé ''

Giọng nói của anh rất dịu dàng có khi còn dịu dàng hơn lúc gọi điện thoại cho Tạ Thanh Thanh thì phải. Điều này làm cô có chút hưởng thụ.

Bạch Tiểu Thời nói bằng giọng đùa cợt: '' Em không có đồ Lâm Tổng à, phải làm sao đây ? ''

Lâm Tư Ngôn: '' Thế để mai anh đưa em đi mua ''

Bạch Tiểu Thời: '' Vậy phải làm đau ví ngài rồi Lâm Tổng à ''

Lâm Tư Ngôn nhíu mày lại, giọng hờn dỗi: '' Đừng gọi anh bằng cách xa lạ như thế ''

Bạch Tiểu Thời có chút thấp thỏm nói: '' Ngôn Ngôn ''

Nghe thấy cô gọi hai tiếng Ngôn Ngôn làm anh có chút vui sướng liền bật cười thành tiếng.

...

Trên giường anh ôm cô ngủ, anh để đầu cô gác lên tay mình cứ thế bao bọc cô lại. Lúc cô đang mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy anh nói với cô một câu.

'' Anh yêu em'' 

Câu nói này không làm cô vui mừng mà trái lại nó gợi ra kí ức đêm định mệnh đó.

Khoảng một tháng trước lúc cô đang nằm ngủ, đột nhiên anh vào phòng mùi men rượu cũng vì thế mà nồng nặc khắp phòng làm cho cô tỉnh ngủ. Cô đang định dựng người dậy thì bị anh đẩy ngã trở lại, cứ thế anh đè lên người cô. Trong mơ hồ anh nói.

'' Thanh Thanh em hứa là hôm nay sẽ về mà, sao em lại không về chứ ''

'' Em biết không, anh đã chờ em hai năm rồi, thật sự anh rất nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm Thanh Thanh à ''

'' Thanh Thanh nếu anh không được ở bên em thì anh cưới ai cũng chẳng quan trọng nữa, người nào cũng không bằng em cả, mau về với anh đi ''

''Thanh Thanh, Thanh Thanh ... ''

Anh nói xong liền hôn cô mặc cho cô đẩy ra, từ phản kháng, chống cự cô trở nên mềm yếu để anh thích làm gì thì làm. Thì ra, thì ra cô có được anh cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Bao lâu nay dù cô có làm gì cũng chẳng bằng cô gái tên Tạ Thanh Thanh đó sao ?

Vừa sáng sớm, cô liền dậy thu dọn tàn vụn tối hôm qua và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đây Bạch Tiểu Thời cảm giác như có thứ gì đó chua chua đang dần trào ra từ cổ họng cô. Vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của anh, cô chui tọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lâm Tư Ngôn thấy vậy liền hoảng hốt đi theo cô, nhưng cô đã quá trái cửa. Cứ như thế anh đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh cho đến khi cô mở cửa ra. Anh vội hỏi.

'' Em không sao chứ, có cần đi bệnh viện không ''

Bạch Tiểu Thời chột dạ đáp: '' Không cần, chỉ là đau bụng thường thôi, không có vấn đề gì đâu ''

Bây giờ mà đến bệnh viện thì có phải anh sẽ phát hiện ra cô và anh có con sao, nên cô một mực từ chối .

Thấy cô nói vậy, anh cũng không gặng hỏi nữa. Hai người lại quay về nằm như lúc ban đầu, có điều Lâm Tư Ngôn lại không ngủ được, anh khẽ nhíu mày như nghĩ ra điều gì đó. Thích ăn đồ chua, mặc váy rộng, thi thoảng lại nôn không lẽ... 

Vượt thời không để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ