Chương 2

104 20 15
                                    

Sáng hôm sau khi Lâm Tư Ngôn thức dậy đã không thấy Bạch Tiểu Thời đâu. Anh liền xuống giường tìm cô. Lúc anh xuống nhà đã thấy Bạch Tiểu Thời từ cổng bước vào, anh liền tò mò hỏi cô: '' Sao em dạy sớm thế ? ''

Bạch Tiểu Thời có chút căng thẳng trả lời: '' Em mua chút đồ mang sang cho ba mẹ Lâm ''

Lâm Tư Ngôn: ''Ở nhà ba mẹ anh cũng không thiếu, em không cần cầu kì vậy đâu ''

Bạch Tiểu Thời : ''Tư Ngôn, chúng ta cũng đã hai năm chưa qua rồi, lần này sang phải cẩn thận một chút chứ''

'' Anh đợi em một lát, em đi làm bữa sáng cho anh''

Lâm Tư Ngôn: '' Được ''

...

Trong lúc Lâm Tư Ngôn đang nhàn nhã ăn sáng uống trà thì Bạch Tiểu Thời đang đau đầu vì cô không biết mặc gì. Cô định mặc quần cùng áo sơ mi nhưng cô ngắm đi ngắm lại thấy phần bụng của mình có chút hơi nhô ra suy đi tính lại cô quyết định mặc một chiếc đầm thật rộng.

Khi Bạch Tiểu Thời xuống Lâm Tư Ngôn nhìn cô gương mặt anh lộ ra một ý cười, anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Bạch Tiểu Thời nhìn thấy thế thì thẹn quá hoá giận mắng anh.

'' Anh cười cái gì chứ, có chuyện gì đáng cười sao ''

Lâm Tư Ngôn: '' Em xem cái váy... cái váy như muốn nuốt chửng em vậy ''

Bạch Tiểu Thời lườm nhẹ anh rồi bâng khuân nói: '' Kệ em, anh nhanh lên chúng ta sang nhà ba mẹ Lâm thôi ''

...

Đến nhà ba mẹ Lâm,  hai ông bà niềm nở ra đón cô và anh. Thấy cô xách túi lớn túi nhỏ ra đưa cho mình, thì nụ cười mẹ Lâm lại càng đậm bà nói.

'' Hai đứa sang đây là tốt rồi, cần gì quà cáp chứ ''

Lâm Tư Ngôn cũng bon chen kể tội cô cho bà: '' Con nói cô ấy rồi, nhưng cô ấy không chịu ''

Bốn người cứ thế cười nói vui vẻ, đến bữa ăn. Mọi người đang thưởng thức những món ăn do mẹ Lâm và Bạch Tiểu Thời đảm nhiệm, bầu không khí đang dần thực sự giống một gia đình. Thì bỗng nhiên Lâm Tư Ngôn nhận được điện thoại, anh liền xin phép mọi người ra ngoài một chút. Thái độ của anh rất khẩn trương khiến cho cô có chút tò mò. 

Nhưng người xưa có câu: '' Sự tò mò sẽ giết chết con mèo '' _ câu đó quả thật rất đúng trong trường hợp này.

Lúc cô ra ngoài ban công nghe thấy anh nói đến hai tiếng: '' Thanh Thanh à ''_ Câu nói của anh thật sự ấm áp, dường như cô chưa từng nghe những lời ấm áp này từ miệng anh dành cho cô.

Cô nghe loáng thoáng được câu cuối của Lâm Tư Ngôn: '' Thanh Thanh à, đợi anh, anh sẽ đến ngay ''

Lâm Tư Ngôn nói xong anh quay người ra thấy cô. Gương mặt anh có chút hoảng hốt thoáng qua, nhưng rồi anh lại trưng bộ mặt lạnh nhạt ra nhìn cô.

'' Thời Thời,  anh có chút việc, anh phải đi ''

Bạch Tiểu Thời nghe thấy thì không khỏi chua xót trước thái độ có phần lạnh nhạt của anh y hệt như hai năm trước, lúc anh và cô mới kết hôn: '' Không đi được không ''

Lâm Tư Ngôn: '' Anh làm xong anh sẽ về đón em, anh hứa ''

Bạch Tiểu Thời rưng rưng nước mắt: '' Tuỳ anh ''

Lâm Tư Ngôn hơi nhíu mày lại nhưng anh cũng không nói gì mà chạy thẳng ra xe và phóng đi trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ Lâm.  Được một lúc thì cô cũng xuống và nói với ba mẹ Lâm là Lâm Tư Ngôn bận đi tiếp đối tác. Đến lúc 9h tối cô xin phép ba mẹ Lâm về thì bị ông bà quả quyết ngăn cô lại, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực để cô đi.

Bạch Tiểu Thời đi trên con đường không có điểm dừng, cô không muốn đối mặt với Lâm Tư Ngôn, cô càng không muốn làm phiền ba mẹ Lâm. Ba mẹ cô thì mỗi người một nơi, mỗi người có cuộc sống riêng. Cô dường như chẳng có nhà để về, nơi đâu cũng chẳng là nhà của cô, kể cả ngôi nhà có người là cô yêu cũng không ngoại lệ.

Đi được một lúc cô cảm thấy chóng mặt cô đứng không vừng liền ngã nhào ra đường. Lúc tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện, cô ngẳng mặt lên thấy một người mặc áo blue trắng, cô nhìn người trước mặt đến mức hai con ngươi của cô sắp rớt ra. Hành động của cô khiến người ngồi trước mặt bật cười thành tiếng.

'' Nhóc con, không nhớ ra tớ à ? ''

Bạch Tiểu Thời ngơ vài giây rồi như nhớ ra điều gì đó: '' Cố Chó Già ''

Cố Tiêu Trạch trợn mắt: '' Nhóc con suốt ngày ăn nói lung tung ''

Anh trầm mặc vài giây rồi nói: '' Cậu có em bé được một tháng rồi, anh ta biết chưa ? ''

'' Nếu vừa nãy không có mình, thì có lẽ ... ''

Bạch Tiểu Thời: '' Đến đây được rồi ''

Cố Tiêu Trạch: '' Nơi đó, đáng lẽ cậu không lên điên cuồng đâm đầu vào ''

'' Vừa rồi, Tạ Thanh Thanh bị đau bụng, Lâm Tư Ngôn liền đến trông anh ta hoảng hốt lắm. Không biết lúc anh ta biết bộ dạng này của cậu anh ta sẽ phản ứng ra sao ? ''

'' Thờ ơ, lạnh nhạt như hai năm trước à, Tiểu Thời cậu đừng lún quá sâu sẽ không kịp quay đầu đâu ''

 Bạch Tiểu Thời dùng dáng vẻ thờ ơ như biết trước được mọi chuyện trả lời Cố Tiêu Trạch: '' Mình biết mà ''

'' Chờ mình chút, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Nó sẽ nhanh, rất nhanh thôi sẽ về đúng quỹ đạo của nó ''

Cố Tiêu Trạch: '' Mình sẽ đợi cậu, luôn luôn đợi cậu. Chỉ cần cậu quay đầu lại mình sẽ mang cậu đi xa khỏi nơi đây, Tiểu Thời, à tin mình lần này đi ''

Bạch Tiểu Thời: '' Được ''

Vượt thời không để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ